Chương 2
----Tại 1 nơi nào đó----
Tiếng tích tắc của đồng hồ chậm rãi vang lên hòa vào không gian rộng lớn,kèm theo là những tiếng lật sách liên tục đều đều.Trong góc thư viện,1 cậu học sinh lưng dựa vào kệ sách đang chăm chăm vào quyển sách trên tay,mặc kệ xung quanh cậu là vô vàn những tạp âm khác nhau thì Jungkook vẫn cắm mặt vào quyển sách.Bỗng từ bên ngoài cửa sổ có tiếng la của ai đó vọng vào,nghe khá là hào hứng:
-Bay ơi bay,có biến,đánh nhau om sòm ngoài kia kìa!!!
Vừa dứt câu thì từ 7749 nơi khác nhau trong trường đều có học sinh chạy vụt ra,tưởng chừng như có zombie tấn công ấy,nhưng khác ở chỗ là bọn này mặt rất phởn và hào hứng như hệt cậu bạn đi thông báo kia.Từ trên tầng 3 có 1 thứ gì đó đang rơi xuống,tiếp theo là 2,3 rồi tới 4,từng món đồ cứ thế rơi xuống theo thứ tứ,nào là cặp,giày,điện thoại rồi còn cả sách vở nữa,xui thay tất cả đều rớt hết vào mấy cái cây và mắc hẳn trên đó còn chiếc điện thoại thì rơi xuống đất vỡ tan tành.Từ trên cầu thang tầng 3 có 1 bóng người đi xuống,là Kim Taehyung,kẻ chủ mưu của tất cả sự việc vừa rồi.Hắn từ từ đi vào giữa trung tâm của đám đông,theo sau là vài tên đàn em,từ trong tay hắn quăng ra 1 quyển nhật kí,rồi từ đâu có 1 cậu bạn chạy ra,trên mặt nước mắt nước mũi đầm đìa cúi người xuống nhặt quyển nhật kí đã dính đầy bùn đó,trông thật đáng thương.Hắn thấy vậy liền giơ chân đạp cậu bạn kia 1 cái khiến cậu té hẳn vào vũng bùn gần đó,cả người bẩn thỉu,hôi hám,Kim Taehyung hả dạ cười nhếch môi 1 cái khiến lũ con gái hét ầm lên vì độ đẹp trai của hắn mà chẳng mảy may để ý tới cậu bạn đáng thương kia.Bỗng cậu bạn kia bật dậy lao tới nắm lấy cổ áo của Taehyung lắc mạnh,mặt lộ rõ một tia căm thù giận dữ,trông thật đáng sợ, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm,chỉ liếc nhìn 1 tên đứng đằng sau,trông có vẻ đô con bặm trợn.Tên đó thấy thế chỉ gật đầu 1 cái rồi quay qua bước lại gần cậu bạn kia,vừa đi vừa bẻ tay răng rắc,cười khà khà rồi lôi cậu ta ra 1 khoảng trống giữa sân,đấm thật mạnh vào mặt rồi bụng khiến cho cậu chỉ biết đau đớn la hét,chống cự nhưng điều đó dường như chỉ làm cho tên côn đồ này hứng lên mà đánh cậu túi bụi.Taehyung đứng dậy,đi từng bước lại chỗ cậu học sinh đó,cả người đều đã tím tái,mặt mũi bầm dập,hắn nhẹ nhàng nhấc chân lên đạp thật mạnh vào bụng cậu khiến cho con người nằm dưới đất kia quằn quại,oằn mình như 1 con giun đất.Thấy vậy,Kim Taehyung cúi xuống,ghé sát mặt cậu ta mà nói:
-Sao nào ? Tao chỉ cho mày 1 chút quà nhỏ thôi mà,việc gì phải gào lên như thế.À mà tao nói nhá,mày lấy đâu ra lá gan lớn như vậy hả,dám viết vào đây mấy câu trù ẻo ông à,chê mình sống yên bình quá rồi ?
Hắn trợn mắt nhìn cậu học sinh đáng thương kia,ném quyển nhật kí vào mặt cậu,gằn giọng lên nói.
-Hơ,thằng này chán sống,dám chọc giận Kim Taehyung,ngu ngốc.
-Đúng vậy,trong trường đừng kêu là nói,đến nghĩ người ta cũng chẳng dại gì mà nói xấu hay đâm sau lưng Kim Taehyung,cậu ta thảm rồi.
Vài người chỉ trỏ vào cậu học sinh rồi tặc lưỡi,có người thương xót,có người thấy cậu ngu ngốc,dám viết vào nhật kí bôi nhọ,trù ẻo Kim Taehyung,e là sau này khó sống.Jeon Jungkook đứng lặng 1 bên,nhìn vào đám người nhiều chuyện này rồi lại nhìn lên chỗ cậu học sinh cùng đám côn đồ kia,thở dài 1 chút rồi bước đi.Cậu không quan tâm,có thương xót thì cũng chẳng giúp được gì cho cậu ta,chỉ tổ rước họa vào thân,cứ mặc kệ vậy, dù trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ đành gạt qua 1 bên.Trong trường này Kim Taehyung tồn tại cùng chế độ độc tài,cũng có nghĩa là ai chống lại hắn thì sẽ đồng nghĩa với việc không khác gì chết,đó là bị toàn trường coi thường, bắt nạt hay thậm chí là tìm tới nhà để đánh đập,tất cả đều không thành vấn đề,miễn sao khiến cho nạn nhân "sống không bằng chết" là được.Tại sao không chống lại?Đã từng rồi chứ,nhưng nó cũng đã ngay lập tức bị dập tắt bằng 1 đống tiền hay bạo lực.Kim Taehyung giàu,rất giàu,việc dùng tiền bịt miệng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ,không thành vấn đề.Nghĩ tới đây thôi Jungkook cũng cảm thấy bất lực,kể từ sau ngày hôm đó,tính tình hắn thay đổi bất thường,không,là hoàn toàn đổi mới.Từ 1 con người tốt bụng ôn hòa đã trở thành như vầy,rốt cuộc là vì sao đến cậu cũng không rõ,hắn chỉ càng ngày càng xa cách hay thậm chí là cộc cằn với cậu dù cho trước kia cậu chỉ cần xụ mặt xuống 1 cái là hắn sẽ ngay lập tức chạy tới lo lắng hỏi han,nhưng kể từ sau vụ việc đó,Taehyung thật sự đã thay đổi hoàn toàn,chính xác là ngược lại so với hắn của trước đây.
---------------------------
Aye,đọc truyện vui vẻ nha mọi người.Tui có máy tính gòi nè:3
Từgiờ truyện sẽ ra thường xuyên hơn á,điện thoại cũng sửa xong gòi,vui ghê:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro