Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì hận nên mù quán

Anh vẫn kiên trì mà nhìn , nhìn cậu run rẩy một càng mạnh , nhìn xuống phần tay trái , anh nhíu mày ngày càng sâu , tại sao chỉ gần đây anh không xuống hầm sao cậu lại thương tích nặng hơn khi trước

" mau ra đây "_

"..."

Cậu nằm im ở đó cứ run mà sợ , anh kiên nhẫn đã không còn dùng tay trái kéo mạnh cậu ra cơ thể truyền đến cơn đau quầng quại cậu hét lên tuy cơm vẫn ở trong miệng

" ưm ...ưm...ưm "

Kéo được cậu ra anh hạ gường xuống sau đó ngồi lên nhìn cậu nằm sấp úp mặt dưới sàn cơ thể vẫn run máu trên lưng cũng rỉ ra , phần vai cứ nhúc nhích lên xuống  ,còn anh phần mắt vẫn không yên vị , anh ngó sang phần tay trái đã bị bẻ gãy , ngó sang phần tay phải thì đang nắm chặt cơm dù có con dao ghim xuống vẫn quyết không buôn , ngó về phần lưng ...

Rất nhiều vết thương , vết roi vết dao đâm , vết bỏng , vết bầm đen , phần chân thì không thể nào không bình thường được , phần cổ chân phải sưng to lên như củ sắn lại còn bị gãy nát như vậy , cơ thể như bộ xương khô trông cậu thực sự rất đáng thương

Anh tiếc thay cho cậu nếu cậu chịu thừa nhận thì sẽ không thành ra như vậy , hôm nay cứ phá lệ ôn nhu chăm sóc cậu một lần ...

Anh bế cậu lên đùi mình

" thật gầy "

vẫn không quên sự nhẹ nhàng vì cậu đang bị thương nặng, chỉ đặt lên người mình anh cảm nhận cậu run một mạnh hơn không dám nhút nhích dù chỉ một chút , mặt cứ cuối xuống không ngóng lên

Anh nâng cằm cậu đưa lên , bất ngờ chưa anh thấy mặt cậu sưng to mắt cũng vậy , đầu thì máu chảy đến lan ra hết cả mắt mũi miệng cũng có máu

Anh dùng tay áo mình lau đi vết máu ở mắt , mũi , miệng , thấy miệng khẽ đọng như đang nhai thứ gì đó anh cho tay bóp nhẹ miệng cậu thì cơm thay nhau trào ra

" em có cần ..."

" xin...xin cậu....hình...phạt để sau...xin ...cho..tôi ăn....tôi đói lắm ...cầu xin cậu cho tôi ăn đánh sau tùy cậu ...làm ...ơn "_

Cái gì mà hình phạt , người hải khang cậu đang nói đến là ai tại sao cậu lại van xin người đó

" em đang ám chỉ đến ai  "_

" hưm"

* giọng nói này , là anh ấy... băng lãnh , cuối cùng ...hic cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện, ...làm..ơn. Cứu tôi.  Cứu tôi với....băng lãnh... Đau quá *_

Nội tâm cậu hét lên cậu khóc , anh có chút bất ngờ , tại sao nghe giọng anh cậu lại khóc , mà khóc trong đau khổ thế kia

" cầu anh ...hic....tôi sẽ nhận tội...cầu anh đừng ra lệnh đánh nữa...tôi đau lắm...cầu anh...cứu tôi...làm trâu...làm chó tôi đành lòng...đau lắm....hic..."

" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mau nói  cho tôi nghe "

Anh ôm cậu vô người , hơi ấm anh cảm nhận được cơ thể lạnh buốc từ cậu , Một giọt , hai giọt rồi ba giọt . băng lãnh ơi cậu cuối cùng đã khóc , khóc trong vòng tay anh , cậu muốn nói sự việc không do cậu , cậu muốn nói anh mau thả cậu ra , cậu muốn nói  cậu đau lắm nhưng làm sao để mở lời bây giờ chính cậu chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi đến bao giờ mới có ai chịu cứu cậu đây ôm cậu được 30' anh mới cất tiếng nói

" đi tôi đưa em ra khỏi đây  "

Cậu nghe được rằng anh sẽ thả cậu đi. Sao , bao ngày rắn rỏi chống trội không cho bản thân gục vì đau vì mệt , nhưng lúc này có lẽ khi nghe được cậu nói của anh , cậu cũng yên tâm , tay phải nắm lấy áo ngay bắp tay anh buôn mạnh xuống phần bụng cậu chính thức chìm vào hôn mê

Cậu mệt mỏi nhiều ngày , cơn đau hành hạ , đánh đập hằng ngày , không dám cho phép bản thân nghỉ ngơi cậu khiên cường mấy ngày qua là chỉ muốn gặp anh bây giờ thì có thể ngủ được rồi

Cách tay rơi mạnh xuống anh hầu như đã biết cậu đã ngất đi , quay sang nâng cổ cậu tay anh vô tình chạm vào mạch ở cổ , mạch vô cùng yếu hầu như đang yếu dần , máu mũi bắt đầu tuôn ra , một càng nhiều hơn , độc tố trong người lúc này đã phát huy tác dụng cậu....đang ngàn cân treo sợi tóc ...

Linh cảm cho anh thấy cậu đang bất ổn choàng áo khoác của mình cho cậu ôm cậu ra khỏi tầng hầm chỉ vừa đến đinh thự người anh toàn máu , dọa cho gia nhân một phen hoảng hốt nếu anh có chuyện gì thì bọn họ sẽ chết mất

" MAU , GỌI LÍ THANH ĐẾN ĐÂY.  MAU  LÊN "

anh hét to làm gia nhân hoảng hốt chỉ chưa đầy 10' lí thanh đã đến , lí thanh đang khám cho phu nhân băng hoa thì nghe gia nhân hốt hoảng chạy vào thông báo

" ngài lí thanh ngài mau đến định thự của thiếu gia , ngài ấy người chảy rất nhiều máu "_

* vợ người ta bị thương mà mấy cha  *

Đến chung với lí thanh là băng hoa phu nhân lão gia băng phong. Và quản gia
Gấp gút chạy lên phòng anh bước cửa vào thấy anh người toàn máu lưng dựa ghế nhìn lên trần nhà

" lão đại ngài  không sao chứ để tôi khám cho ngài "

" băng lãnh con sao vậy "

" mẹ con không sao , lí thanh mau khám cho em ấy "

Anh chỉ tay về phía gường mình một cơ thể đầy máu , nhận ra đó chính là hải khang

" HẢI KHANG CON LÀM SAO THẾ NÀY_"

băng hoa bà hoảng sợ hét lên mà chạy về phía gường nhìn vào đã thấy cậu bà khụy xuống không còn sức để đứng nữa , người hầu trong đinh thự chạy lại đỡ bà ngồi xuống , bà khóc lên

" phu nhân yên tâm để con khám cho em ấy "_

Thời gian 1 tiếng  trôi qua, lí thanh bước ra nói

" lão đại em ấy bị bỏ độc , độc dược bây giờ đã hầu như muốn ăn mòn cơ thể em ấy tình hình thật sự rất nguy hiểm  , còn cơ thể có quá nhiều vết thương nặng khiến cho cơ thể mất đi sức khỏe vốn có tạo thuận lợi cho độc tố phát huy , tay và chân cũng bị thương nặng đầu thì bị rách , lưng có vết roi kèm theo đó là vết dao và vết bỏng em ấy cũng bị suy dinh dưỡng nặng thiếu nước vào máu "_

" bỏ độc sao "_

Lão gia băng phong lên tiếng dù gì cũng là hận thù giữa hai bên nhưng không đời nào họ phong lại chơi trò đê tiện giống vậy

" vâng lão gia "_

" lí thanh. hãy cứu thằng bé "

Băng hoa đau khổ vừa khóc vừa nói. Làm ai ở đó cũng khó hiểu tại sao bà lại thương sót cho người đã hại mình được chứ

" cần chuyển cậu ấy về nhà chính tiệt thể trị thương vì ở đó con có thể theo dõi cậu ấy 24/24 "

" được "

* thật ồn ào , là ai đang ở đó , ai đang ôm tôi vậy , tay sao cơ thể lại ấm đến vậy , không còn giảm giác đau và lạnh nữa , mình sẽ chết sao , chưa ai biết mình bị oan mà nhỉ , tôi sẽ không chịu khổ nữa rồi , sẽ không còn đau nữa , sẽ không phải khóc nữa oan hay không oan bây giờ không quan trọng nữa tôi muốn được gặp cha của.mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro