tôi sợ lắm
Đã ba ngày trôi qua , với những phương pháp điều trị cùng với thiết bị vô cùng cao cấp sức khỏe cậu cũng ổn định hơn nhưng vẫn còn rất yếu ớt
Cậu chớp chớp đôi mi , cậu cũng chịu tỉnh lại , chỉ mới vừa tỉnh lại , cơn đau từ cơ thể như đua nhau đập vài đại não cậu khắp nơi điều đau nhứt , lại còn cảm thấy khó chịu đến khó tả
" nước , ...ha...ha nước "
Cậu thở dốc mà rên khát nước , muốn có nước uống nhưng giờ trong phòng lại không có ai cả , băng lãnh và cha mẹ anh đang ở dưới phòng khách xem video ở tầng hầm xem đã có những việc gì xảy ra với cậu
Video 1_
" AAAAA xin...xin cậu tiểu bảo ...đau..."
" ay da tôi lỡ tay quá rồi con dao đã đâm vào tay của cậu rồi "_
" làm ơn ...."
Video 2
" ưm...ưm...ha...ha làm ơn ....a.aa.a"
" mới đây không chịu được sao "
Từng roi đánh xuống máu rỉ ra một nhiều
Video 3
" đem bỏ lại bàn sắt bẻ tay "
Video 4
Vẫn bị đánh đập không thương tiếc
VIDEO 5
" tôi có quà cho cậu hải khang "
" ưm. ...cậu tiêm gì cho tôi....khó..chiu...đau...quá "
" haha là thuốc độc đó "
Còn nhưng tiệp clip quay lại cảnh dưới hầm
-------thực tại ------
* rầm *
Anh trội chiếc máy tính xuống đất , gân xanh hiện lên ngày một đỏ , mẹ anh băng hoa phu nhân bà ấy ướt lệ đôi mắt , tự mình thấy vô cùng tuyệt vọng , cha anh thì im lặng ngâm nga điều thuốc ngã lưng xoa xoa thái dương
Bầu không khí vô cùng im lặng mà ẩn sao đó vừa có sát khí đương nhiên dành cho tiểu bảo rồi , ẩn thêm một chút là buồn bả
* CHOANG*
tiếng đổ bể phát ra từ phòng cậu vô cùng lớn , anh cùng mẹ và cha chạy lên phòng cậu , vừa vào ly nước bình nước đổ bể , bàn cũng bị lật theo , các thiết bị thì đổ lên người cậu , còn cậu nằm bất động dưới sàn
" hải khang "_
Anh chạy lại dìu cậu lên , người hầu trong nhà cũng nhận được lệnh mà dọn dẹp phút chốc căn phòng gọn gàng tươm tất , tựa khi nào lí thanh đã đứng trước phòng
Là do băng phong cha anh đã gọi cho LÍ thanh đến , vừa xem xem sức khỏe cậu có ổn định hơn không
" lão đại phiền ngài đỡ em ây lên"
Sau một tiếng khám cho hải khang lí thanh bước ra với vẻ mặt vô cùng lo lắng nói đúng hơn là rất khó để nói
" tình hình em ấy ..."_
" xảy ra chuyện gì "
Anh muốn biết chuyện gì xảy ra vừa tức giận vừa phẫn nộ nên cũng nôn nao mà muốn biết ...
" lão đại , em ấy không cho tôi khám , tâm trạng em ấy bây giờ đang hoảng loạn nên rất khó để khám cho em ấy , cần đợi em ấy ngủ mới khám được nhưng tôi ngồi trông một tiếng qua dù có mệt mỏi em ấy vẫn không chịu ngủ , một lần gục em ấy lại cắn môi ứa máu sau đó cứ tiếp diễn như vậy "
" thuốc mê thì sau "_
" đã dùng cách đó nhưng khi thấy ống tiêm em ấy lại hoảng sợ mà khóc thét "
----- trời tối -----
Mấy tiếng vừa nãy anh nghe lí thanh ngồi phân tích bệnh trạng của hải khang cũng quên mất giờ chắc cậu đã ngủ
Anh bước lên phòng nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động khi mở cửa vừa vào anh thấy cậu nằm dưới sàn nhà , hai tay ôm lấy thân mắt cứ lúc nhắm được hai ba giây sau đó lại mở rồi lại nhắm
Có lẽ cậu đã mệt lắm rồi , mệt mỏi muốn ngủ nhưng cậu lại không dám , cậu cần có gì đó để dựa dẫm vào tạo cảm giác an toàn cho mình mới dám thả lỏng
Nhìn cậu đài đọa bản thân đau khổ anh không kiềm lòng bước đến từng ngón tay bàn tay anh áp vào gò má gầy gò của cậu
Vuốt nhẹ tóc cậu sau đó bế cậu lên , anh ngồi xuống giường sau đó để cậu lên đùi vì có lực tác động lên cơ thể cậu choàng dậy vô thức nhớ lại dòng kí ức khi ở tầng hầm
Cậu khóc hét cố dẫy ra khỏi vòng tay anh , cũng vô thức mà làm vết thương bị hở và máu tuôn ra .
" yên nào , em đang làm vết thương chảy máu "
" aaaaa. Hic ...ưm...tha...aaa....hic...hic...tha...
Làm ơn...tha cho tôi...hic "
Anh ôm nhẹ cậu vô lòng vuốt đầu cậu sau đó vỗ lưng cậu như những hành động của anh không làm cậu bớt sợ một chút nào , cậu cứ run rồi khóc
Anh siết chặt bàn tay , ôn nhu như muốn tạo cảm giác thoải mái , an toàn cho cậu .
" có tôi ở đây , không ai đánh em , không cần sợ nữa "
" đau ...đau ...quá "
" nếu sợ hãy gọi tên tôi , tôi sẽ xuất hiện bên cạnh em "_
" ..."
Cậu im lặng hồi lâu
" băng lãnh ...tôi sợ...sợ ...lắm...đau lắm ...đau lắm ....tôi muốn ngủ ....nhưng tôi sợ "
30' sau Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh , cậu cũng gọi tên anh , có lẽ nước đi khi trước của anh đã sai hoàn toàn , chính anh bắt cậu đến đây , chính anh đã đem cho cậu cuộc sống đau khổ , chính anh bỏ rơi cậu khi cậu đang cố cầu cứu anh , anh đã làm những việc khiến bản thân mình thấy ghê tởm
Anh im lặng hồi lâu .....
" xin lỗi vì đã để em chịu khó "
"..."
" Hải khang "_
"...zzz...zzz...zzz "
Cậu ngủ rồi , vòng tay anh tạo cho cậu cảm giác an toàn , cậu đã chịu ngủ rồi , anh nhìn thân ảnh nhỏ gầy trong vòng tay anh mà nhói ở tim ,
Anh ấn cái nút đỏ trên tường nối tiếp vào phòng làm việc của lí thanh
" lí thanh em ấy ngủ rồi "
" tôi tới ngay "
Lí thanh không nhanh cũng không muộn đã tới phòng của anh bước vào lí thanh đã thấy quả thực cậu đã ngủ , thậm chí ngủ rất say , khi nãy dù có làm mọi cách cậu vẫn không chịu ngủ , nhưng làm sao lại ngủ trong vòng tay anh
" mau khám cho em ấy "
Anh đặt cậu xuống giường lí thanh bước đến , cảm giác vùng an toàn bị phá hủy cậu choàng mình thức giấc hét gọi tên anh trong sợ hãi
" aaaa ...aaaa BĂNG LÃNH aaa...BĂNG LÃNG "
từ ghế sofa anh chạy đến ẫm cậu rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng nhanh chóng cậu lại ngủ
" haha...lão đại có lẽ ngài phải ôm em ấy để tôi khám vậy "
" ưm cứ như vậy đi "
Tiến vào thời gian khám cho cậu anh để đầu cậu dựa vô cổ mình bắp tay anh đỡ lưng cậu để không ngã
Lí thanh nhanh chóng cởi áo cậu , sau đó cởi lớp băng bó đã thấm máu ra , vết máu đông lại , khử trùng rồi trị thương , nhìn có vẻ đau nhưng cậu lại không thức giấc chỉ nhíu lông mày mà rên rỉ
" ưm~~....đau "
" nhẹ tay một chút "
" rõ lão đại "
Trị thương xong phía trước ngực bây giờ là sau lưng nơi ngụ tại nhiều vết thương nhất
Xoay người cậu lại cằm cậu gác lên vai anh , hai chân xỏ ngang eo anh như thể anh đang bế một đứa bé
" Vết thương không còn chảy máu nữa nhưng lại bị nhiễm trùng bị ăn mòn do độc tố thật không mấy là khả quan "
" còn độc tố trong người em ấy "
" lão đại đã có thuốc giải nhưng phải tiêm , mà em ấy như vậy sẽ rất khó "
Anh nhìn cậu câu mày mà nói
" phải tiêm sao "
" vâng lão đại cách 30' lại phải tiêm một lần "
" bây giờ thì sao "_
" bây giờ thì bắt buộc phải tiêm "
Lí thanh lấy ra một ống tiêm chuẩn bị tiêm cho cậu mũi tiêm đang dần lúng xuống thịt của cậu khẽ nhúc nhích lim dim mí mắt gần như chuẩn bị thức giấc mà rên
" ưm ...ưmm...ưm "
" mau nhanh "
" gần xong "
Vì không để cậu thấy nên anh đã lấy tay che mắt cậu lại vừa kịp lí thanh đã hoàn thành...
" ...đau "
" sẽ không đau nữa "
Cứ như vậy khoảng 30' cậu cứ bị tiêm mà lại không biết...lặng lẽ bây giờ cũng đã là 2:00 sáng đã lâu cậu chưa ngủ ngon đến như vậy , như muốn ngủ một giấc ngon đâu phải chuyện dễ dàng đối với cậu .
" không đừng đánh nữa... Đau quá ...lạnh quá ...có ai không ...tối quá ...không cứu tôi với cứu với "
Cậu giật mình chòm dậy hoảng sợ mà toát giết mồ hôi , run rẩy một nhanh hơn tay mò kiếm thứ gì đó , nãy giờ anh vẫn theo dõi hành động của cậu nói đúng hơn là cả đêm anh đã không ngủ mà ngấm nhìn cậu , chỉ lúc ngủ cậu mới buôn thả bản thân mình nhất
Anh choàng tay sau gáy kéo đầu cậu về lòng mình sau đó ôm eo cậu vỗ ôn nhu mà nói
" đừng sợ ngủ đi , tôi vẫn ở đây "
" ..."
" mau nhắm mắt ngủ đi "
" anh...anh sẽ không ...không đánh tôi...nếu tôi ngủ chứ "
" sẽ không "_
Cậu thả lỏng rồi nằm đó chừng nữa tiếng sao cũng ngủ trong lòng anh , anh một ôm cậu chặt thêm sợ lỏng tay đi thì cậu sẽ rời xa anh mất , thế rồi ôn nhu trao cậu nụ hôn trên chán , sau này anh sẽ bù đắp cho cậu , mọi thứ tất cả mọi thứ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro