tìm được em rồi
" lão đại đã tìm được người, hiện đang áp giải về "
" được "
* hải khang sau 2 năm cậu gây nên sự việc rồi bỏ trốn chắc cậu cũng nên nhận lấy hình phạt của mình *
Căn phòng tối như lại bao quát một bầu khí lạnh ẩn sau đó mà một nụ cười vừa hận vừa yêu hiện lên ...
-- Dưới tầng hầm --
* chát , chát , chát *
" m....một ...ưm....h...hai....b..ba...."
Từng roi váng xuống thân thể nhỏ gầy
Vừa chịu đau đớn từ thịt bị xé nát do roi vừa phải hoàn thành câu đếm số của mình
" cảm giác thế nào HẢI KHANG "
" hự...c...cầu anh.... Băng lãnh ...th...tha cho ..tôi "
" tha cho cậu "
" l..làm ơn....đau...đ...đừng đánh nữa .....đ....đau lắm "
* đau nơi ở tim còn đau rát hơn nơi xói thịt tại sau bao năm anh lại không tin em *
" năm đó cậu làm có từng nghĩ đến cảm giác của tiểu bảo và mẹ tôi "
" ..."
" dơ bẩn , đánh "
" dạ lão đại "
" đừng quên đếm số roi "
* chát , chát , chát *
Rồi một hai ba đòn roi ván xuống cơ thể đang bị treo lên của cậu , cơ thể cậu bị treo lên đòn đánh của gia nhân trong họ Băng 10/10 sức lực thì cũng 7/10 sức là mạnh nhất
* Băng lãnh có thể anh không biết sự việc năm đó ...đến khi anh biết được có thể em cũng sẽ chết dưới tay của anh ...hoặc chết trong sự cô đơn không vơ vét lấy được sự tin tưởng của anh *
Cậu ngất lịm đi khi đếm đến số roi 98 hỏi xem cơ thể gầy yếu nhỏ nhắn của cậu làm sau có thể chịu đựng những đòn roi cho đến khi anh cho dừng
" này dừng lại đi ...đừng đánh nữa cậu ấy đáng thương lắm rồi đánh nữa e rằng ..."
" tôi cũng muốn ngưng nhưng lệnh của lão đại tôi không dám cãi "
" vậy nhẹ tay thì sau "
Cứ thể trôi qua 1 tiếng từ 7/10 sức lực như gia nhân lại giảm đi còn 5/10 chỉ cần vết đánh rỉ máu sẽ chèn ép dần lên ít ra cũng không lấy mạng của cậu
" lão đại ngài vẫn phạt hải khang như vậy e - " lí thanh
" việc tôi từ khi nào cậu xen vào "
" lão đại tự biêt cân nhắc mau xin lỗi lão đại đi " vũ trác
" xin lỗi lão đại "_
Đêm đó gia nhân ngưng việc đánh dù không có lệnh của anh mà treo cậu ở đó , còn anh đi về ngôi biệt thự ở phía nam ngôi biệt thự mà mẹ anh đang hôn mê ở đó
Bước vào trong anh gặp cha anh băng phong người đứng đầu băng gia quyền thế cao ngút ai ai cũng khiếp sợ
Cha anh và tiểu bảo đang ngồi nói chuyện thì ra tiểu bảo đã biết anh bắt được cậu sợ rằng cậu sẽ nói sự việc năm đó ra nên đã đi trước nước cờ với ba anh
" tên cặn bã đó con bắt rồi sao "_
Cha anh ngồi ngăm điếu thuốc nhiu mày mà nói giọng đầy giận dữ
" đã bắt đang treo án ở đinh thự "
" sự việc năm đó là lỗi tại em nếu như em ngăn cản hải khang thì bác ...bác ...hic "
" không phải lỗi của con đâu tiểu bảo "
" em yên tâm anh sẽ để cho nó chết không được sống không yên "
" dạ ...hic "
* kịch hay đã đến với mày rồi hải khang đây là kết quả cho mày đã sen vào việc của tao giờ đây không có bà ta thì sẽ không ai biết được sự việc năm đó *
Dừng lại ở đây mẹ anh bị hôn mê do xe bị tai nạn giao thông được hai năm nguyên nhân khỏi sâu xa do tiểu bảo và phong gia muốn chiếm đoạt tài sản của họ băng nên đã lên kết hoạch và bị mẹ băng lãng tức là băng hoa phu nhân và hải khang bắt gặp
Tiểu bảo đã giàn dựng sự việc giả dạng muốn đi mua sắm với băng hoa nên đã có thời cơ tạo ra vụ tại nạn đương nhiên lớp xe lủng có lớp dự bị chiến đi này có hải khang sau khi sự việc diễn ra vụ tại nạn khiến mẹ anh hôn mê
Trước khi hôn mê bà đương nhiên biết sự thật là do ai
" băng lãnh... Anh...anh..."
" có việc gì sau lại hoảng hốt "
" hải ...khang giết ....giết bác gái a..anh AAAA ...XIN XIN CẬU THA CHO TÔI AAA "
* tút tút tút *
" này tiểu bảo có việc gì này ...này"
" tiểu bảo sau cậu lại "
" đây là kết quả do mày và bà ta nhiều chuyện "
Quay về hiện tại
" mẹ mau tĩnh lại con bắt được kẻ đã hại mẹ , con hứa sẽ cho hải khang hắn ta muốn sống không được muốn chết không xong để báo thù cho mẹ "
Lúc này anh bỏ ra ngoài nguyện thề sẽ rút từng xương từng tủy cậu để hả giận khi anh vừa đi ra khỏi phòng thì tay mẹ anh khẽ động tuy hôn mê nhưng ai nói gì thì bà điều nghe
- 30 phút sau -
" phu nhân chắc phu nhân cũng nghe được đại thiếu gia nói gì "
" ..."
" về sau tôi sẽ thay phần ...phần của thằng bé mà chăm sóc cho người... N..nếu người muốn giải oan cho thằng bé... Thì ...xin...xin người mau tỉnh lại...nếu người cứ như vậy... E...khi người tỉnh thì...thì thằng bé một bại liệt chân tay mắt mũi ...hai là mạng sống cũng không còn ... Cầu người hãy tĩnh "
Nói dứt câu trên má của băng hoa phu nhân một rồi hai ba giọt thay nhau lăng dài trên má của người , người hôn mê nhưng người nghe được hải khang đang bị những gì đang phải chịu oan ức ra sau ...
Người nói chuyện với băng hoa phu nhân là quản gia đã phục vụ cho họ băng gần nữa đời người cũng rơi lệ ông là người đã lén đem hải khang đến để chăm sóc cho băng phu nhân theo như mong ước của cậu ban đầu ông cũng không đồng ý nhưng cậu giao kèo nếu cậu chăm sóc cho phu nhân tình hình khá hơn cậu sẽ tự động bước chân ra khỏi nơi này
Sau hai năm chăm sóc cậu hay kể chuyện hay hát hay cười nói với băng lãnh phu nhân và quản gia chính ông cũng thấy được tình trạng của phu nhân đã khá đi nhiều hầu
Đến bác sĩ khám cho cũng bảo có hi vọng tỉnh lại nên ông cũng cho phép là lén đưa cậu đến khi đại nhân không có ở nhà ông cũng là người thứ 4 biết được sự việc này
Cũng Sót thay một thiếu niên chỉ mới 21 tuổi cái tuổi trẻ vừa bắt đầu thanh xuân mà phải chịu nhiều oan ức, chịu nhiều tuổi nhục , chửi bới , đánh đập , ai ai cũng quay lưng với cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yên tâm con hồ ly này nhà ngoại từ từ cũng bứt đuôi 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro