sự đau đớn tột cùng
Một tuần sau , so với tuần trước thì cậu lại thê thảm đến mức mà đáng thương.
" à a ...hải khang của chúng ta ngất rồi kìa "
Giọng tiểu bảo vang lên , đã một tuần tiểu bảo lúc nào cũng xuống tầng hầm không phải đến hỏi thăm hay lo lắng , mà đích danh cậu đến mang thêm nhiều dằng vặc đau đớn cho hải khang
" còn không mau tạt nước "
Bọn hầu cũng tom tớp mà nghe theo vì bây giờ cậu đang rất có quyền thế lại còn được họ băng sủng ái như bảo vật nếu làm sai hay không nghe theo có nước biến thành cái xác không
" ưm ...."
" ay da tỉnh rồi tỉnh rồi haha nè hải khang trò chơi vẫn chưa kết thúc mà cậu buồn ngủ thì chán lắm đó "
" đồ....h..hai mặt... "
* phụt *
Cậu phun một ngụm máu lên mặt tiểu bảo , lúc này tiểu bảo đã tức điên lên mà muốn như ăn tươi nuốt sống cậu
" khốn khiếp mày vẫn chưa chịu quy phục tao , để tao ban cho mày thêm một trò mới "
" haha quy phục mày ...ai cũng được còn ...m...mày thì không "_
Tiểu bảo hận không thể giết chết cậu bây giờ nên cứ từ từ mà nô đùa với cậu
" được được lắm để tao xem mày có gan chịu nổi không "_
Nói xong tiểu bảo ra lệnh thả cậu xuống , đem cậu lại bàn sắt để cậu lên sau đó tháo còng ở tay trái , mà buôn lệnh bẻ ngón
" mau đem lại bàn sắt mà bẻ tay nó đi nào "
" dạ "
* rụp ...rụp *
" AAAAA ....ưm...thằng...thằng chó "
"Còn khỏe sao , buôn ra để tao bẻ "
Tiểu bảo tiến lại không thương tiếc bẻ mạnh ba ngón còn lại , tay cậu bây giờ các ngón một ngón thì quẹo ra , một ngón thì quẹo lên trông như khúc cây dẻo bị bẻ
" mới đây mà đã chịu không nổi sao , chi bằng mày uy phục tao sẽ tha cho mày "
"..."
Cậu hoàn toàn im lặng , càng nói thì càng nhận lại thêm cơn đau , kết thúc một chuỗi ngày đau đớn cậu gần như tuyệt vọng
Những ngày tiểu bảo điều xuống hầm nhưng chỉ đánh roi vào người cậu sao đó lại tiêm cho cậu một loại thuốc độc gì đó , khiến cậu vô cùng đau đớn , gần như nội tạng bị luộc chín vậy , quầng quại mà ho đến khi ói ra mật xanh mà mật vàng tay phải thì bị dao đâm xuyên qua , hai tay dường như phế , đôi chân thì bị sưng to ở cổ chân nhìn cậu bây giờ vô cùng thê thảm có lẽ anh không biết rằng những ngày tháng sau này cho dù có giải oan cho cậu thì mặt lí thuyết cho rằng đã xong nhưng mặt tinh thần , vết thương , vết sẹo trên cơ thể cậu nó có lành lại không
Thêm một tuần trôi qua , ngày nào cũng nhận roi mà nhận thuốc do tiểu bảo tiêm bây giờ cậu chỉ thêm một hai ngày cứ như vậy có thể chưa kịp giải oan cho mình thì cậu đã xuống suối vàng mà gặp cha
Lúc này quản gia cũng bất chấp đem một phần cơm xuống cho cậu theo như lệnh của mẹ anh ,
Mẹ anh đã tỉnh lại hồi tháng trước như vì cần phải hồi phục nên tới giờ mới có thể sai quản gia đem cơm tiện thể thăm dò tình hình của cậu , biết thể mà bà ấy ra lệnh hủy giam ...
Đã 3 tuần anh không xuống hầm anh cũng bỏ mặt cậu sống chết ra sau , giờ anh ưu tiên nhất là mẹ anh , băng hoa phu nhân
" hải khang ta đem cơm cho......"
Ông gần như chết đứng khi thấy cậu bại thân ở trên bàn sắt mặt quay về phía tường chỉ thấy đằng sau đầu cậu , ông tức tốc đặt cơm xuống nhanh chóng chạy lại phía cậu để xem xem cậu còn sống không
Chỉ vừa lại ông đã thấy thân ảnh cậu thật sự thật sự rất tệ , lòng khoang dung , thương yêu của ông , ông thấy mình hình như đã xuống trễ vì ông rất bận việc đến giờ mới có thể lén thăm cậu theo lệnh của băng hoa
" hải ...hải khang ...con...con ổn chứ "
Cậu nghe một giọng nói nhẹ nhành mà quen thuộc cậu cố phát ra tiếng để cho ông biết rằng cậu vẫn ổn
" ưm...ưm ưm "
" nào ta đỡ con ... Nào có đem cơm cho con mau ăn cơm đi "
* nếu để cho phu nhân bà ấy thấy thằng bé vậy chắc sẽ rất đau lòng , tội cho con , phải gánh những thứ vốn dĩ không phải của mình , con gáng chịu thêm một hai ngày ta với phu nhân nhất định sẽ cứu con *
" nào mau ăn đi , không cần gấp"
cậu dùng cả hai tay mà mò tay trái gãy tay phải bị dao đâm và tê liệt do thuốc , mặt sưng to thì việc ăn uống vô chừng khó khăn cũng phải bị bỏ đói lâu đến như vậy thì làm sao mà bỏ qua một phần cơm ngon như vậy , so với khi trước tiểu bảo cũng chỉ cho cậu ăn cơm thiêu đồ thừa hoặc ăn đồ của chó
Ông nhìn cậu tay cứ bóc lia lịa để đưa cơm vô miệng , tay trái dụng một tí cơm vô lòng bàn tay , tay phải mà nắm cơm ở đó. Miệng lùa ngốn nhiều cơm mà ngậm
" quản gia ngài mau về , lão gia với thiếu gia về rồi "
" được ta về ngay "_
" con ráng đợi ta "
Nói xong ông bỏ đi , cũng không quen ngó lại nhìn cậu ăn trong sự khổ cực ông nhanh chóng muốn kể cho phu nhân nghe để bà mau chóng phục hồi sức khỏe để cứu cậu.
Cậu ngốn , ngâm miệng cơm đã đầy không thể ngốn thêm nhưng vẫn cố vơ để ăn
Một lát sau Anh lúc này đi xuống tầng hầm nghe được tiếng giày cậu hoảng sợ lếch thân thể đầy đau đớn , đôi chân bị đánh gãy vô lực lếch mò mẫn vô gầm giường chỉ vì mắt đã không còn thấy được nữa , miệng vẫn còn cơm , tay vẫn còn nắm vẫn không quên bỏ cơm ra
Cậu lếch đến đâu máu vươn rải đến đó
Anh mở cửa bước vô nhìn vào căn phòng tối đen vươn tay bật đèn đập vào mắt anh cả căn phòng toàn máu , giường , tường , sàn , tất cả đâu đâu cũng là máu
Ngó xuống dưới sàn một vệt máu hơi to lại rất mới từ chỗ mẩu giấy đựng cơm trắng đôi ba chỗ nhuộm đỏ do máu , cơm vươn rải khắp nơi , ngó sang phía phải thì một vệt máu kéo đi về phía dưới gầm giường , ngó nghiêng xung quanh xem cậu vẫn không thấy đâu
Đi tiếng lại gần vẫn không thấy cậu trên gường , khụy gối nâng gường lên chỉ một cánh tay anh đã nâng được chiếc giường bằng sắt
Thật là một cảnh tượng khủng khiếp trên cơ thể cậu sau lại nhìu vết thương đến vậy , anh nhiu mày khó chịu , anh kêu cậu nhưng cậu lại không lên tiếng
" hải khang "
"...."
Cậu nghe được tiếng nói bất giác mà run lên cậu run đến nổi tay không còn sức mà để nắm cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro