một ngày bình yên
Đêm dài thấp thoáng , con đường của thành phố bây giờ vẫn đông ngạt xe qua lại , giờ cao điểm của một thành phố lớn ...
Ngấm nhìn cậu cho đến sáng , có phải đến bây giờ anh mới thấy cậu thật sự rất đẹp , làn da trắng trẻo, khuôn mặt thật phong phú...
Lim dim đôi mi nặng trĩu , cậu khẽ mở mắt , ánh sáng vẫn chưa lọt qua căn phòng này , khuất trong căn phòng chỉ có bóng tối mà thôi
" oassssss"
Cậu ngáp một hơi dài , đã lâu rồi cậu thực sự chưa ngủ thoải mái đến vậy , đôi lúc lại có hai ba tiếng giày đi ngang phòng làm cậu thoảng giật mình mà nằm im
Có lẽ cho dù cậu có thư giãn đi chăng nữa cũng không thể nào là giảm đi cái cảm giác luôn luôn phải cảnh giác về mọi thứ xung quanh
Cậu thực sự thức rất sớm chỉ mới có 4:00 sáng cậu đã thức cứ lây hoay một mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay ...
Giữa trưa anh đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ , khoác lên mình một bộ vets đen , khát quát lên một khí chất oai oai hùng hùng như một vị vua
Tiến lại gần gường một thân ảnh cuộn mình trong chiếc chăn và niệm ấm vẫn sau sưa mà ngủ , chạm nhẹ như thể muốn đánh thức cậu
" hải khang "
" ưm "
" dậy đi để anh đưa em xuống lầu ăn sáng "
"..."
Anh ẫm cậu xuống lầu tại bàn ăn có mẹ anh và cha anh
" hải khang con tỉnh rồi sao , nào lại đây chính tay ta đã nấu cháo tẩm bổ cho con , mau ăn đi "_
Cậu thơ thẫn nhìn bàn ăn , toàn đồ ăn thơm ngon , có ước một lần cũng chả bao giờ dám vớt lấy những món ăn thơm ngon đó
" nếu em khỏe hơn thì những món đó tôi sẽ cho em ăn "
" không , không cần ăn...."
" con muốn ăn món gì sao "
Cha anh lên tiếng
" ..."
Chỉ vì ở dưới hầm cậu hay ăn đồ ôi thiêu đồ cũ để qua ngày hay cùng lắm là đồ ăn cho chó
" muốn về phòng "_
" ăn miếng gì đi "_
Anh ôn nhu an ủi cậu , nhưng cũng không mấy khả quan
" về ...cho tôi về phòng "
Anh ẫm cậu về phòng , để lại sự lo lắng cực độ cho mọi người
Nữa đêm anh thì ở bên phòng cha anh và mẹ cùng lí thanh bàn công việc còn cậu thì ngủ trên phòng , vì sáng đến giờ cậu vẫn không chịu ăn gì nên bây giờ vẫn đói , chập chờn đôi chân mới đi lại được ,
Lếch thếch xuống bếp , cậu lục tung thùng rác , nhưng chỉ có bọc và vỏ chuối , bỏ vỏ chuối vô miệng cậu nhai ngấu nghiếng , ...lếch đi ra chuồn chó
Cậu nhìn tô cơm của chó , thật ngon , dù chỉ có cơm trắng , vì chê cơm không ngon nó đá sang một bên
Cậu đi lại ngồi xuống dùngtôiy bốc cơm cho lên miệng ăn nghe tiếng đọng chú cho sủa liên tục
Âm ĩ cả biệt thự , vì sợ bị phát hiện cậu cố nhai rồi nuốt cơm thật nhanh
" cậu khang cậi đang làm gì vậy , đừng ăn mà bẩn lắm cậu "_
Bác quản gia đang cố lấy tô cơm xuống khỏi tay cậu thì cậu lại cố ăn nhanh hơn
" mau , mau gọi lão gia , phu nhân với thiếu gia "_
Tên gia nhân mau chóng đi thông báo
" lão gia phu nhân thiếu gia "
" có chuyện gì "_cha anh
" bẩm , cậu hải khang không biết sao lại đi lấy cơm. Của loly ăn "_
" cái gì "_
Anh nghe xong tức tốc đi xuống mẹ và cha anh đi phía sao
Vừa xuống thấy cậu núp sao thân cây tay vẫn cầm tô cơm của chú chó loly
" em lại giở trò gì đây "_
Anh tức giận quát
," mau lại đây "
Cậu run rẩy 1 mạnh thêm ,...
" ưm...ưm ( lắc đầu phản đối) "
" con , hải khang con làm sao vậy "_phu nhân
" khoan , mọi người im lặng một chút "
" có chuyện gì sao " lão gia
" em ấy.... , đây là một thói quen "
" cái gì "_
Phu nhân nhìn cậu đang bốc cơm của loly mà ăn , cát bụi bặm dính lên cơm cậu vẫn bóc ăn còn anh thì tức điên lên , nhào tới nắm lấy bắp tay bóp mạnh sao đó kéo cậu mạnh bạo ẫm cậu lên lầu ,
" a ...a ....đau....đau..."
" IM " ( tức giận )
" hic....đau....đau ...."
" băng lãnh con làm gì vậy "_
Bà một mực ngăn cảnh anh đang làm đau cậu
Anh đem cậu vô nhà tắm , một đấm , đấm mạnh thẳng vào bụng toàn xương cậu
"_ưm....khụ...khụ "_( ói ra hết , kèm máu )
" BĂNG LÃNH "_
mẹ anh hoảng hốt , con cậu thì ói ra hết toàn bộ thức anh , cậu ôm bụng ngã khụy xuống đất ,
" lão đại như vậy được rồi , đã ói hết rồi , phu nhân người không cần lo lắng , như vậy cũng chỉ muốn tốt cho hải khang thôi "_
" bà mau đi nấu cháo cho thằng bé đi "
" ừm "_
Anh ẩm cậu lên giường , cậu vẫn ôm bụng đau đớn, run rẩy
" em né tôi "_
Cậu lại sợ anh 1 lần nữa , anh đã hứa không đánh cậu mà , thế sao ban nãy lại đánh cậu ,
" ( lắc đầu run rẩy ) "
* tôi không ăn cơm của các người mà ,... Đừng đánh tôi nữa mà , đau quá , đừng đánh mà làm ơn *
Cậu sợ vô cùng sợ lại lập đi khoảng thời gian lúc trước , nó là địa ngục khủng khiếp đối với cậu
Cứ nằm đó hai tay áp lên hai tai nhắm chặt mắt co người lại khóc đến khi mẹ anh đem cháo lên hiểu rõ sự việc cậu bịch miệng lại
" mau hả ra "_
Anh ra lệnh cho cậu
" ( co người run bịch miệng )"
" mau "_
Anh vẫn khiên nhẫn chờ cậu
" để ta cho "_
Mẹ anh thì cũng lo lắng cho cậu cũng muốn biết gì sao cậu lại như vậy , dỗ ngọt 1 2 câu tưởng chừng đơn giản gì nhưng cậu lại không ăn
" tại sao lại không ăn " anh hỏi
" ( lắc đầu ) "
" em làm tôi tức điên lên "_
" ưm ( co người )_"
" con thôi đi cho mẹ "
" hic...hic "_
Bà ôn nhu vuốt tóc cậu ,...
" có ta ở đâu , ta sẽ mãi mãi bảo vệ cho con , "
" tại sao con lại không ăn , hay con chê món phu nhân ta đây nấu không ngon "
" không dám ăn "_cậu run rẩy trả lời
" làm sao con lại không dám chứ " bà hỏi
" ăn đồ ngon ,....bị cắt lưỡi ,....bị trek lên ....đánh đau lắm .... Bị ...bị đánh đau lắm ...."
Bà bất ngờ trước câu nói của cậu
" cắt ....cắt lưỡi "_bà hỏi
" cho ...cho ăn đi "
" có cháo đưa em em lại không ăn , rốt cuộc muốn ăn gì "_anh quát
" lão đại , ngài bình tĩnh đã ngài làm em ấy hoảng có hỏi cũng không được đâu "_
" con có thể cho ta biết trước đây họ cho con ăn gì không "_cha anh hỏi
" nói ...nói rồi....không được đánh ...đánh con "
Cậu bây giờ cứ như khờ khờ dại dại run mà trả lời
" không đánh " ôn nhu đáp lại
Cậu nhìn anh , thấy anh đang ghim đôi mắt sát khí nhìn cậu lại gục đầu xuống , không dám hó hé nhút nhích
Băng hoa phu nhân đánh vào bụng anh
" dẹp cặp mắt đó trước khi ta móc chúng đi "
" mau nói đi " anh nói
" cho....cho "
" cho gì "_anh gằng giọng
" băng lãnh "_
" phu nhân " lí thanh lắc đầu ra hiệu
" nếu không khai thật hết toàn bộ khi ở dưới hầm tôi sẽ đưa em về dưới "
" ưm ....hic...ưm...khai..mà....hic....khai mà....đừng ....tối lắm....đau....hic..." cậu chòm tới nắm áo anh khóc van xin
" mau nói họ đã cho em ăn gì , và làm những gì "_
" cho ăn đồ thiêu , ăn cơm thiêu hic .....
hic....ăn xương ....hic ....vỏ chuối ,...ăn bọc...hic ăn gián ....ăn rong , ăn vải ăn đất cát ...uống nước cống hức ... "
cậu ngồi co chân lên , tay buôn áo anh ra , hai tay lau nước mắt lia lịa , run sợ ráng nhớ mà kể lại
" hải khang "_bà khóc
Anh nắm tay thành quyền rồi nói tiếp
" còn hình phạt "
" không nói ....không nói "_cậu sợ phải nhớ đến nói
Anh kéo tay cậu xuống giường , tiến tới phía cửa , cậu hiểu ra ý anh muốn đem nhốt cậu xuống hầm đó , thực ra cũng chỉ muốn dọa cậu để cậu nói
"A...a....hic...a...nói...nói mà...xin lỗi... Hic...nói mà ....đừng mà nói mà , hic " quỳ gối xin anh
" nói mau trước khi tôi không còn kiên nhẫn "
" con quá đáng rồi đó " cha anh nói
" lão đại nhẹ nhàng lại "
" ừm "_
" nói đi con "_bà ôn nhu nói
Cậu vẫn quỳ nhưng cúi đầu xuống đất nhưng đang lạy anh
" anh ...anh đánh tôi ,...hic đánh bằng roi da ,hic roi sắt , roi được đun nóng , hic , treo lên đánh như bao cát , hức anh bỏ tôi vào lồng chó để nó cắn ,..."_cậu run rồi lau nước mắt trong dáng vẻ vô cùng tội nghiệp
" CON "_ bà sát khí nhìn anh
" tiếp " cảm thấy có lỗi
" ngâm nước ,...rồi lại đánh bằng roi ,...hic anh rút móng của tôi ,hức ra lệnh đánh đến khi nào có lệnh của anh ...hic mới được ngừng ,...nhưng lệnh của anh hic ...."_khóc lớn
" lệnh anh bỏ tôi bị đánh , hic bị đánh 3 tuần hức ..."
Anh lúc này bất trợ nhờ ra anh đã ra lệnh đó nhưng lại quên mất
" xin lỗi tôi quên mấ- "
" BĂNG LÃNH "
mẹ anh tức điên lên
" anh và bọn họ bỏ mặt tôi hức ...không tin tôi, ...hức vu oan cho tôi ,...hic ....tôi không có ý định giết phu nhân....hức...anh kêu tôi khai ra...nhưng tôi khai sự thật. ....anh cho tôi nói dối....anh lại đánh tôi ...hic.....bẻ tay tôi ,...hức " run hô hấp khó khăn
" rồi rồi được rồi "_lí thanh sen ngang
" stop tại đây thôi cậu nghỉ ngơi đi "
Bà đỡ cậu dậy , cha anh đặt cậu ngồi xuống sao đó bà ru cậu ngủ
" yên tâm , ngủ đi con "_bà khóc
" con không giết người hic ...tin con "_
" ta tin con mà "_
30 ' sao cậu cũng say giấc , bà nhìn cậu ngủ chân mày không mấy là thoải mái
" thật tội cho con , những ngày tháng kia khiến con khổ cực rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro