hành hạ em cho đến khi hả giận
Hai tháng trôi qua anh ban cho cậu rất nhiều hình phạt , từ đánh bằng roi , bằng gậy sắt , cho vào lồng chó dữ cắn , ngâm nước , bỏ đói, bỏ khát , treo như bao cát rồi đấm hết sức
Bây giờ mặt cậu cũng biến dị hai bên má sưng tím lên hai mắt sưng to mà cục lại như mù lòa mũi và miệng tươm tất toàn là máu
" hình phạt hôm nay , rút móng "
" lão đại không thể " lí thanh
Anh nhíu mày tỏ răng một tâm trạng vô cùng khó chịu
" im miệng đi lí thanh " vũ trác
" lão đại biết có chừng mực " phong bằng
" thực hiện hình phạt "
-- 10' sau --
" a ...aaaaaa ...aaaa "
Tiếng la thê thảm kéo dài khắp căng hầm , chiếc móng tay thứ 8 được rút ra , đau đến ngất đi thì bị tạt nước cho tĩnh chính vì anh muốn cậu chịu sự khống khổ này ...
" lão đại xin ngài xin ngài hãy tha cho em ấy muốn rút xin hãy rút móng của tôi " lí thanh
" ..."
" em điên sau lí thanh một bác sĩ như em nếu bị thương lỡ có việc gì trong quân lính thì ai đảm nhiệm "
" nhưng - "
" tất cả mau cút "_
" lão đại "_
" đi mau , đi ....lí thanh nghe anh " vũ trác
" rõ lão đại " phong bằng
--- ngoài hành lang ---
" tại sao lại kéo tôi ra đây "
" em muốn chết sau "
" nếu chết để giảm đau đớn cho hải khang - "
" im miệng cho anh "
" lí thanh , vũ trác hai người thôi đi vụ này không liên quan đến chúng ta "
" ay da không phải lí thanh đại nhân , vũ trác đại nhân và phong bằng đại nhân "_
" tiểu bảo sau cậu ở đây " phong bằng
" tôi đến để tìm băng lãnh , các anh có thấy anh ấy không "_
" chúng tôi không phải thùng thư để trả lời câu hỏi của cậu "_lí thanh
" lí thanh đại nhân bớt giận , tôi đã làm gì ngài đâu "
" tầng hầm " vũ trác
" VŨ TRÁC "
lúc này lí thanh hét lên trong sự tức giận nếu có súng ở đây anh nhất định sẽ bắn chết vũ trác
" ..."
" khốn khiếp "
Chửi xong lí thanh bỏ đi để lại ba gương mặt phân vân
" mau đi " phong bằng
" tạm biệt đại nhân "
Vừa bức chân xuống dưới tầng hầm tiểu bảo nghe được tiếng la hét của hải khang cậu thử nghĩ nếu sự việc năm đó bị phát hiện có lẽ người đang chịu phạt dưới hầm là cậu
" AAAAAAAAA"
" băng lãnh~~~ "
" sau lại xuống đây "
" nhớ anh nên em xuống đây "
cơn đau đớn đài đọa cậu cũng không bằng tiếng nói của người khiến cho cậu chịu cảnh như hôm nay , tiểu bảo
" hư ...hư aaaa hư "_
Cậu giật mạnh chiếc dây xích đang trói tay cậu treo lên cậu dồn sự tức giận , oan ức , đau khổ vào người đã đẩy cậu vô ngày hôm nay
" không ...không hải khang... Aaaa"
Tiểu bảo giả vờ choàng tay che đi tai mình giả vờ hoảng hốt trước mặt của anh
" đánh "_
* chát chát chát *
Roi sắt được vung lên cơ thể cậu cậu đau như lại không hét như lúc nãy cậu không muốn để người cậu câm hận nghe được cậu cố nén đi cơn đau mà ngậm ngùi nhận lấy
" dơ bẩn , tiếp tục hình phạt chỉ dừng khi có lệnh của tôi "
Anh nói xong bỏ đi còn tiểu bảo và 2 gia nhân ở đây lúc này cậu mới bọc lộ con người nham hiểm tiến lại gần cậu
" haha sau cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng mọi thứ quay lưng với cậu thấy ra sau "
Vừa nói vừa ấn tay vào vết thương của cậu đau như không hét cậu tìm nơi khuôn mặt phát ra tiếng nói mà cắn một cái ngay vành tai khiến nó chảy máu
" aaa thằng chó chết nhà mày dám cắn tao "
* chát chát chát chát chát *
Nhiều đòn roi buôn lên mạnh mẽ không thể yếu đuối với thân thể của hải khang đến gia nhân cũng thấy tiểu bảo dường như biến thành một kẻ khác
" mày chỉ là cái lớp xe thay thế trong kế hoạch năm xưa tao giết phu nhân của tao , không phải mày tao cũng thành công cướp được tài sản của họ băng từ hai năm trước _"
" tiểu bảo đại nhân "_
" hở - "
Lúc nào tiểu bảo lại quên mất rằng vẫn còn người ở đây nên cậu dùng điều kiện để trao đổi đó chính là tiền
Bọn gia nhân thấy tiền kà như quên hết mọi việc cầm lấy cái thẻ ngân hàng mà đi
--2 tiếng sau --
Tiểu bảo vẫn ở tầng hầm vẫn vung roi mà đánh vẫn còn 12 móng bao gồm tay và chân cái móng chưa được rút cũng được tiểu bảo rút ra không thương tiết như bọn gia nhân thấy phần thịt non cũng bị kéo ra theo phần móng
Chưa kết thúc ở đó tiểu bảo lại lấy chanh chà xát lên cái miệng vết thương của cậu lên từng ngón tay ngón chân lên mắt và ngực cậu nơi đâu có vết thương thì tiểu bảo điều hoa lên đến khi trời đã tối
Cũng đã trễ nên tiểu bảo bỏ đi lên nhà chính mặc kệ cho cậu thương tích trở nặng đi mà ngất lịm
* đúng rồi , không còn ai tin tưởng mình nữa , ai cũng quay lưng lại với mình đến băng lãnh người mình gởi gấm yêu thương cũng căm hận mình ...tại sao không ai lại nghĩ tôi vô tội chứ tại sao các người chứng kiến mà ngó mặt là ngơ , tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao *
Từ khi bị giam lỏng đến nay cũng được hai tháng chịu nhiều hình phạt đau đớn tận xương tủy như cậu lại không rơi lệ lấy một giọi nước mắt
Đây có thể là Lần cuối cậu khóc là khi cậu nhận thấy ai cũng quay lưng về phía cậu cậu phải tự cho rằng cho dù có khóc cũng không ai nghe mình nên hai năm nay cũng quen dần việc khóc ra sau đối với cậu
Việc khóc bây giờ không đau đớn khi mình bị coi như cỏ rác ...
Đau đớn từ tâm hồn , từ thể xác , từ tinh thần cậu buông bỏ ,... Hai năm ...hai năm cậu cố gắng chính mình rằng chỉ cần mình sống thì chắc sẽ có ai đó tin mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro