em lại sợ tôi một lần nữa
3:00 cậu thức dậy , thui thủi một mình trong nhà vệ sinh , chỉ gì cậu thức dậy đã thấy anh nằm ôm cậu , cậu hoảng sợ lếch đôi chân đau yếu của mình mà chạy , nặc thay của phòng đã bị khóa , chỉ còn cách là trốn trong nhà tắm khóa cửa lại , ....
Cậu dùng tay ôm lấy tai mình , run rẩy , chỉ vô tình thôi mà dòng kí ức không muốn nhớ lao thẳng vô đầu cậu , run lại một run mạnh thêm
" xin ....xin lỗi mà ....xin ....lỗi mà ....biến đi....biến đi...biến đi....biến đi...."
* haha hải khang cậu thật dơ bẩn *
* haha hải khang mày không đáng để sống *
* mày nhìn xem gia đình bạn bè ghê bẩn mày *_
* haha hải khang họ không quan tâm mày nữa *
* biến đi , mày biến đi *_
" không ....xin lỗi mà ....biến đi....đừng mà ....xin lỗi ...."
" im đi ...im đi mà ."
Cậu ôm đầu liên tục khóc ,...run sợ giờ đây. Cũng chỉ có một mình , một mình cô đơn , một mình hứng chịu ,
Tiếng khóc nấc , tiếng cầu cứu xin lỗi , đã khiến anh thức giấc , mò mẫn xung quanh cũng không thấy cậu , nghe tiếng cậu trong nhà tắm anh lao nhanh vào
" hải khang em sao vậy "
( lắc đầu liên tục )
" hải khang không sao , không sao _"
"( nhìn anh )"
Vô tình nhờ lại khoảng thời gian anh cũng đánh cậu khi dưới hầm
Định choàng tay ôm cậu
" biến...biến đi "
Anh khựng tay lại bất ngờ
" đi ra , ....đừng lại gần tôi ,...đừng đánh tôi mà "
" tôi không có đánh em mà "
" biến đi ....tôi xin lỗi mà,....tôi xin lỗi đừng đánh tôi mà "
Anh bước ra bấm vào nút bên đầu giường nhanh chóng gọi bên lí thanh
" lão đại "_
" mau đến xem em ấy , tâm trí hơi hoảng "
" rõ "_
Nhanh chóng lí thanh bước vào , gặp cậu thì cứ ôm đầu
" phiền lão đại gọi phu nhân "_
" sao lại phải gọi "_
" lão đại thử nghĩ khoảng thời gian em ấy ở dưới hầm ai ai cũng đánh đập em ấy "
"..."
" bây giờ tôi sẽ thử lại gần em ấy cho tôi chưa đánh em ấy tôi sẽ lão đại biết vì sao nên gọi phu nhân "_
Lí thanh bước tới cậu , đọng nhẹ vào cậu ,....nhớ lại lúc rút móng anh cũng có mặt ở đó , tâm trí cậu lại cho rằng anh cũng muốn đánh cậu hoảng khóc sợ né
" đấy , lão đại đã thấy chưa "
" để tôi đi gọi "
Nhanh chóng mẹ anh bước vào , không nghe giải thích bà choàng lấy ôm cậu , sự nhẹ nhàng như 1 người mẹ , cạ ôm ấm áp , cái vuốt ve đầu nhẹ nhàng nhanh chóng làm dịu đi cơn hoảng của cậu
" xảy ra chuyện gì _"
Cha anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra
" chỉ hơi hoảng một chút "_
Lí thanh trả lời
" sao , con lại sợ gì sao , không sao , có ta ở đây , ta sẽ không cho ai bắt nạt con nữa được chứ "
" ( run sợ) "
" hửm "_
" bảo họ , bảo họ đi đi "_
Phu nhân nhìn mọi người, có ý bảo đi ra ngoài
Sao khi mọi người đi ra ngoài đứng trước cửa để nghe thì cậu mới bớt sợ thêm bà có hỏi vì sao cậu lại sợ như vậy
" sao con lại sợ mọi người, mọi người đâu có làm gì con "_
" có ( trả lời giọng run sợ) "
" hửm "_
" lúc dưới hầm ,...họ...họ đánh con ,..."
" sao "_
Bà bất ngờ
" dưới hầm họ đánh con ,...đánh rất đay , rát lắm ,...trói...trói con rồi đánh con ,...bỏ con...bỏ con vào chuồn chó mặc cho con bị cắn ,...nhấn...nhấn nước con...,đánh....đánh rất đau...đau lắm hic ...thật sự... Con...rất sợ hic họ ác độc lắm...con sợ họ...lúc dưới hầm họ không cho ăn cơm...hic. Họ bảo nếu con dám ăn họ sẽ đánh con hic họ cho con ăn đồ ôi thiêu ...hic đồ ăn của chó ....cho con ăn gián , uống nước bẩn , ....con hic ...."_
Uất ức, nghẹn ngào, đau đớn, cô đơn, chịu đựng , cậu vừa khóc vừa kể cậu muốn nói với bà bao ngày tháng qua cậu đã chịu khổ ra sao. , cậu muốn nói với bà họ đã hành hạ cậu ra sao , họ đánh cậu ra sao
" xin lỗi con hải khang , xin lỗi con vì đã khiến con chịu khổ , từ giờ con đừng sợ gì nữa có được không , đừng hành động như vậy nữa , cũng đừng hành hạ bản thân mình nữa có được không "
" con "_
" hứa với ta , có được không "
"...."
" hứa với ta "_
" dạ "_
Bà ngồi đó còn cậu thì nằm , cậu ngủ say , còn băng hoa phu nhân thì khe khẽ ra ngoài
" nghe hết chưa "_
Bà đang có ý hỏi tội
" có " cha anh
" dạ có "_ anh
" cố gắng bù đắp cho thằng bé "
Bà bỏ đi cha anh cũng đi theo choàng áo khoác lên người bà nước mắt bà rơi ông im lặng cũng chỉ biết ở cạnh an ủi bà , lí thanh cũng đã đi rất lâu chỉ con anh , anh bước vào phòng nhìn cậu
Nhớ lại trước đây anh đã hành hạ đánh cậu, sỉ nhục cậu , làm sao mà nói quên là quên được cơ chứ
" thật sự xin lỗi em , xin em hãy cho tôi bù đắp lại cho em "_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro