Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người con trai của thanh xuân

 " Em à. Làm ơn nói cho anh biết anh có lỗi gì? Chẳng lẽ anh yêu em là sai sao? Tại sao em không chấp nhận tình cảm của anh? Xin em đấy. Trả lời anh đi".

" Em...em... Xin lỗi".

Đó là ngày em đã bỏ lỡ anh. Bỏ lỡ mối tình đầu của chính mình. Đó cũng chính là ngày mà em cảm thấy hối hận nhất trong quãng thời gian thanh xuân của mình. Em hối hận vì mình không chấp nhận tình cảm của anh. Em hối hận vì mình ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của chính mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Có lẽ lúc ấy anh buồn lắm.

Người ta thường nói: Thời gian đẹp nhất của đời người chính là thanh xuân. Bởi thanh xuân là tuổi trẻ. Thanh xuân là những tháng năm thơ ngây với những rung cảm đầu đời. Chúng ta dành tuổi thanh xuân để yêu và được yêu. Để làm tất cả những gì mà tuổi trẻ thường muốn. Và rồi ta có những cảm giác thấp thỏm, thẫn thờ, đợi chờ, hồi hộp và hi vọng.

 Là con gái khi bắt đầu một mối quan hệ với một người khác giới họ thường có những cảm xúc, cung bậc tình cảm khác nhau. Còn em tất cả cảm xúc của em chỉ được gói gọn bằng một chữ " SỢ". Trong tình yêu em sợ bị phản bột. Em sợ bị đem ra làm trò chơi của người khác. Sợ một khi chấp nhận tình cảm của một người mà lại phát hiện người đó không thật lòng với mình... Đó cũng là lí do em luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc để tự thu kín bản thân lại và không muốn cho người khác có cơ hội tiếp cận với mình. Nhưng tất cả những gì em tự tạo ra cho bản thân mình đều sụp đổ khi anh xuất hiện.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh. khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy đã khắc sâu vào tâm trí em. Anh làm trái tim em loạn nhịp. Trong đầu em lúc nào cũng chứa đầy hình bóng của anh. Anh khiến em không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì khác ngoài anh. Và em biết mình đã thích anh.

Nhưng thích là một chuyện còn có dám nói ra hay không lại là một chuyện khác. Em thích nh nhưng em không dám nói. Em luôn giấu tình cảm của mình trong lòng và chỉ để một mình mình biết. Không phải là em không dám nói mà là em sợ khi nói ra mà người ấy không thích mình. Điều đó sẽ làm chính mình bị tổn thương. Hãy nếu nói ra chỉ sợ người ấy lấy đó để trêu đùa với tình cảm của mình. Tất cả cũng lại chỉ vì một chữ " SỢ".

Rồi đến một ngày em anh hẹn em ra và nói người anh thích chính là em. Anh có biết lúc đó em vui biết nhường nào không. Cái cảm giác thích một người mà người đó cũng thích mình nó hạnh phúc lắm. Có lẽ chỉ những người nào ở trong hoàn cảnh giống em người đó mới hiểu được. Khi đó em đã nghĩ mình nên chấp nhận tình cảm của anh. Em cũng muốn mình được giống như bao người có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Ngày ngày cùng nắm tay nhau đến trường. Muốn có người luôn ở bên cạnh yêu thương, quan tâm, bảo vệ cũng như chia sẻ với mình những lúc buồn vui. Nhưng em lại không dám.

Anh - Một người con trai hoàn hảo. Anh đẹp trai, học giỏi. Là nam thần trong mắt của mọi cô gái. Còn em, em chỉ là một cô gái bình thường trong cuộc sống quá dỗi bình thường này. Ngoại hình bình thường. học tập bình thường và em chẳng có gì đặc biệt so với các cô gái xung quanh anh. Em tự hỏi: Anh lấy lí do gì để thích một cô gái như em và em lấy tư cách gì để thích một người như anh. Ngoài kia bao nhiêu cô gái tốt hơn em, yêu anh hơn em, phù hợp với anh hơn em. Chính vì vậy em không thể chấp nhận tình cảm của anh.

Ngày hôm đấy để nói ra hai từ "xin lỗi"  anh có biết em phải khó khăn như thế nào không. Khi nói ra hai từ đấy em đã bỏ chạy mà không nhìn anh lấy một lần. Em bỏ chạy không phải là em sợ phải đối mặt với anh chỉ là em không muốn anh nhìn thấy em khóc. Khi đó em đã khóc rất nhiều. Em chưa từng khóc nhiều như thế vì bất cứ điều gì. Em khóc như đó là cách duy nhất mới khiến em quên được anh.

Em biết khi đó chỉ cần em đồng ý chúng ta sẽ được ở bên nhau và yêu nhau nhưng tất cả chỉ là nếu như. Chúng ta đã chẳng thể quay lại. Có lẽ anh và em mình có duyên nhưng không phận. Và em sẽ mãi giữ kín tình cảm của mình cho riêng mình em biết. Tạm biệt anh người con trai của thanh xuân.

                                                            *** END ***

Lời muốn nói:

Thanh xuân ngắn lắm. Hãy sống sao cho không cảm thấy nuối tiếc vì bất cứ điều gì. Nếu crush một ai đó hãy nói ra vì biết đâu người ấy cũng thích bạn. Dù kết quả có ra sao hãy yêu và làm tất cả những gì mình muốn, đừng để sau này phải hối tiếc vì một điều gì đó từ thanh xuân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro