Người mới?
Đối với Trang, anh bạn này như là người mới vâyh. Cô không hiểu từ đâu ra một người từ trên trời rơi xuống, mọi thứ với cô nó như là một thứ mới lạ mặc dù đã học ở đây được vài tháng để làm quen rồi.
Nay là ngày thứ hai Trang được ngồi cạnh anh, cứ nghĩ là hòa nhập nói chuyện vui vẻ, hóa ra lại mỗi đứa một phương.
Anh bạn Khang thì ngồi tự chơi game, lướt Facebook. Còn cô ngồi nói chuyện với bạn. Rôm rả, vui vẻ. Cả hai lấy đồ ra ăn vụng, mặc kệ người kia nghĩ gì. Ừ đúng rồi, Trang còn không quan tâm người ta vào lúc này, phải mãi sau này cơ=)) Ai mà không có quá khứ.
"Ê Thùy Anh, tao kể mày nghe chuyện này.."
Bạn ghé đầu vô "Rồi kể đi"
"À thôi không có gì"
"Mé..cứ thích chọc chửi, kể nhanh tao nghe"
Cứ như vậy cả hai bạn cùng nói chuyện hết tiết. Còn anh bạn kia...vẫn vậy
Buổi chiều ra về, Trang gọi cho bạn mình để tâm sự thêm, mặc dù nguyên ngày nói không ngừng nghỉ, chiều vẫn moi chuyện ra nói tiếp.
Thuỳ Anh đi học về tới nhà, mong muốn đi ngủ nhưng vì nhiều chuyện vẫn mở điện thoại ra để "tám" với cô.
"Rồi nói đi tao nghe"
"Tao muốn hỏi là cái thằng kế bên tao là hồi xưa học chung lớp dự bị với mình hả?"
"Ừ đúng rồi"
"Ê vậy mà...vãi...tao tưởng nó là học sinh mới"
"Đâu ra?" Nghe tới đây Thùy Anh nghi vấn câu nói của cô
"Tao đâu biết, tưởng nó học sinh mới, kể mày nghe, hồi bữa sáng đó lúc nó hỏi tao là tao thắc mắc 'ủa thằng này học sinh mới hả ta' nữa đó"
"Trang lowkey quá à, nó học sinh cũ, tại nó hay ngồi dưới sao mày biết được". Bạn giải thích.
"Ờ ha, tao hay ít để ý bên dưới"
"Bởi bất lực với Trang"
Hơn một tiếng nói chuyện, chủ đề chỉ xoay quanh người bạn cô cho là học sinh mới đó và chuyện thi cử
Nguyễn Phương Trang ngoài đọc tiểu thuyết ra thì còn hay viết nhật ký nữa. Nghĩ tới đây, Phương Trang bắt đầu lấy ipad ra và bắt đầu từng dòng chữ đầu tiên
Ngày x tháng x năm 20xx
"Ờm...hôm nay...nói sao nhờ..à, gặp một người bạn mới tên Trịnh Vinh Khang...cũng gọi là ổn nhưng mà hơi trầm tính nha...nhìn như mấy đứa tự kỷ........" (trích đoạn)
Đang hăng say viết nhật ký thì mẹ cô bấm chuông inh ỏi kêu xuống ăn cơm. Cô đành tạm dừng mọi việc tại đây.
Hoàn tất việc ăn cơm và dọn dẹp, cô lên xếp đồ cho cả nhà, một núi quần áo đang chờ đón Trang, hãy cứ enjoy cái moment này.
Xếp rã tay xong, ông trời vẫn không buông tha mà giáng xuống cho cô một đống bài tập từ các môn trong thời khóa biểu, lại phải làm thôi, không thể lười biếng. Chính thức xong hết việc thì nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ, cô chơi ipad xong đem cất sạc, lên giường đắp chăn và mộng đẹp.
----dãy phân cách----
Ngày thứ ba bắt đầu bằng tiếng đập cửa phòng của mẹ đại nhân đánh thức con gái mình. Cô mang một gương mặt bơ phờ đi vào vệ sinh cá nhân. Ổn định hết tất cả và tới trường thôi.
Nay vẫn vui vẻ như mọi ngày...nếu không có Hóa. Cô giáo giao bài dự án về nhà và chỉ định thành viên tổ để làm bài. Trong nhóm bao gồm cả cô và anh nữa..
Cô giao kế hoạch làm từng phần cho các thành viên xong xuôi. Trải qua từ tiết này tới tiết khác, trông thấy có lẽ cả hai thân với nhau hơn một chút rồi. Mọi thứ vui vẻ trừ bạn cô, mặt bất lực nhìn cô mê sắc bỏ bạn. Nói chung lực bất tòng tâm
Tới giờ ăn trưa, nay cô và bạn chọn ăn cơm như mọi ngày thay vì đồ "nước". No nê cả rồi thì bạn rủ cô chơi bóng rổ.
"Trang ra ném thử trái đi mày"
"Ok coi tao thể hiện nè" Cô bắt đầu thể hiện bản thân rồi đó, để bạn coi được tới đâu.
Trái thứ nhất - hụt
Trái thứ hai - hụt
"Được không vậy Trang, nhất quá tam đi"
"Phải từ từ bình tĩnh mày hiểu hong, để tao chơi lại lần nữa cho mày coi"
Trái thứ ba - vẫn hụt=))
Ý là nhất quá tam chưa?
Vì quá chán bạn mình, Thùy Anh nảy ra ý kiến
"Để đó tao quay phim, chơi lại đi, ráng mà vô đi"
"Rồi ok chuẩn bị chưa? "
"Bấm máy"
Trái thứ tư - vàooooo
Cuối cùng sau bao đắng cay, ông trời không phụ lòng người, vô rồi, được một trái rồi
"Vô thử đi mày" Cô nói với bạn
"Ok, để tao cho mày coi chín năm chưa học lại bóng rổ đẳng cấp như nào, nãy là do mày lực yếu quá hiểu hong"
"Rồi rồi chơi đi, nói quài"
Ném...
Trái thứ nhất - vào=))
/sự kiện có thật/
"Đù ghê mày"
"Thấy chưa, xịn chưa!! Vậy mới gọi là chơi bóng rổ"
"Quá xịn, thôi lên lớp đi, nắng rồi"
"Đi"
----------------
End chapter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro