#1
Những năm tháng thanh xuân ai chẳng có một lần điên cuồng?
Tôi điên cuồng theo đuôi một chàng trai trên hai lớp, đến cả nhà vệ sinh nam cũng không tha. Cô đáng yêu hoạt bát, hiếu động, học cũng không đến nỗi tệ, gia cảnh đủ dùng, cái gì cũng có, chỉ thiếu Hạo Nhiên. Anh điểm nào cũng tốt, thể thao giỏi, thành tích học tập tốt, đẹp trai. Nhưng chỉ có hai khuyết điểm lớn là: Không thích nói chuyện và không thích Thanh Dao.
Trường học liên cấp II-III, cô theo đuổi anh từ lớp 6 đến 10. Một lần, thầy giáo gọi cô lên đọc bài phát biểu cảm nghĩ đại diện cho khối, cô thay cả bài cảm nghĩ thành bài tỏ tình dài lê thê. Cô bị gọi phụ huynh, bị phạt dọn vệ sinh một tháng. Bố mẹ cô dung túng, lần đầu gặp anh đã chấm anh làm con rể, bày cách cho cô "cua" anh...
Mẹ cô bảo, con gái quấn lấy người ta mãi không tốt, phải tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lung chờ người ta chủ động.
Cô ba ngày không sang lớp tìm anh, anh cũng chẳng thèm liếc cô một lần. Cô tức giận, thề sẽ từ bỏ anh.
Ngày hôm đó cô chặn anh ở cửa lớp, kéo anh ra sân thể dục, vừa gào khóc vừa nói:
"Đồ khốn nạn! Em sẽ không thích anh nữa, anh cút đi!"
Mà anh quay lưng đi thật. Cô nghiến răng, tưởng không có anh cô sẽ chết chắc? Ngày hôm sau, cô kéo ngay một bạn đẹp trai cùng khối khoác tay đi qua trước mắt anh tình tình, tứ tứ, anh hờ hững chẳng buồn "care" cô suýt ói máu.
Sau đó một tuần cô không gặp anh...
Ngày diễn kịch lớp 10, 11, 12 năm đó, lớp cô và lớp anh làm chung một tiết mục. Cô vai công chúa, một anh đẹp trai làm hoàng tử, nụ hôn của hoàng tử làm công chúa tỉnh lại.
Sau một tuần không thèm tìm anh, Hạo Nhiên vẫn rạng ngời như nam tử truyện tranh, than sơ mi trắng sạch sẽ tựa như không có cô anh chẳng sao. Cô tức đến nghiến răng, nhìn gương mặt đẹp như tranh kia mà phát ghét, anh lẳng lặng đứng đó nhìn đội kịch tập.
Hoàng tử hôn công chúa, chàng trai gần cúi xuống, công chúa vẫn nhắm nghiền mắt. Hạo Nhiên đứng đó đã dần cau mày nhẹ, không ai phát hiện ra khí lạnh đang dần bao quanh than hình ấy cô bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo dậy cả người như con diều bị người ta kéo bay đi...
Một lực mạnh ép cô vào tường. Khi mở mát, đối diện là gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Anh không nói một lời, chỉ dùng sức ấn cô vào tường như thể chỉ như vậy mới khiến anh bớt giận. Cô nhăn mày kêu đau nhưng anh không hề buông lỏng. Cô nghĩ đến gì đó chợt thốt lên :
" Hạo Nhiên anh đang ghen phải không?"
Anh không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm. Dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng sau đôi mắt kia là một dòng sóng ngầm đang cuộn trào. Một tuần cô không đến tìm trong lòng có gì đó ngứa ngáy, khó chịu. Thấy cô rồi lòng bỗng mềm đi nhưng lại thấy tên kia cúi đầu xuống gần cô bỗng khó chịu vô cớ.
Dù anh không nói gì nhưng cô nắm bắt cảm xúc rất nhanh, rướn người lên áp môi mình lên môi anh. Cảm giác mềm mại ướt át, lạ lẫm bất ngờ trên miệng làm đầu anh tê dại đi, sững sờ.
Cô mặt dày đến mức trêu đùa miệng lưỡi anh xong còn cắn một cái, ngay sau đó lí nhí:
"Hạo Nhiên, thực ra anh cũng thích em phải không?"
Anh quên cả hít thở, nhìn cô không đáp.
Gần đó có tiếng hét kinh thiên động địa, "bà phù thủy" của vở kịch đã nhìn thấy cảnh này, cô vờ yếu ớt nhân lúc anh thả lỏng liền buông người tựa vào anh, ủy khuất đáng thương:
"Anh...anh...anh, cưỡng hôn em!"
Anh ngây người cảm giác mềm mại còn vương ỏ đầu môi, cô dụi đầu vào ngực anh cọ cọ, còn đánh yêu kêu đáng ghét. Cả cơ thể anh trùm lên thân cô, hai người áp sát vào nhau. Mãi một lúc...
"Thanh..."
Thanh Dao đơ nguồn, mọi người than mật gọi cô là Dao Dao, chưa ai gọi cô là 'Thanh' cả. Cô không nghĩ rằng tên thân mật của mình qua miệng anh lại dễ nghe đến như vậy. Suốt mấy năm theo đuổi, anh chẳng nói được mấy câu, nay lại gọi tên cô như thế lòng cô lại mềm nhũn...
Cô "umm" lên một tiếng, mặt bất giác đỏ bừng
Như để tìm lại cảm giác chân thực vừa rồi, Hạo Nhiên hé miệng khẽ gọi Thanh một tiếng nữa rồi đầu cúi dần xuống người trong ngực, tìm đến đôi môi kia vụng về mà hôn lên. Thanh Dao mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mặt, trái tim nhảy lien hồi, tai nóng dần lên.
Một lát, anh hơi nghiêng đầu, nói nhẹ:
"Cảm giác này...hmm...không đúng!" rồi với đôi mắt sáng anh nhìn vào gương mặt đã đỏ ửng lên của cô từ từ mở miệng:
"Em có thể, hôn tôi không?"
Cô chớp chớp mắt như không tin vào tai mình. Anh chậm rãi nhắc lại, lần này kèm theo điều kiện có lợi cho cô:
"Em hôn tôi, tôi làm bạn trai của em."
Cô được hời như vậy sao không làm?
Một lần nữa cô kiễng chân lên hôn anh, một lúc, anh hài long gật đầu, đúng là cảm giác này. Anh rất thích cảm giác môi cô chủ động chạm vào môi mình. Trong long ngứa ngáy, nhưng chưa thỏa mãn mắt anh hơi tối đi.
Thế giờ cô thành bạn gái của anh rồi nhỉ? Hihi
"Thêm một lần nữa!"
"Hả???"
"Hôn tôi thêm một lần nữa!" Cô dơ tay lên ra điều kiện:
"Anh phải cười nhé?" Anh suy nghĩ đăm chiêu rồi gật gật đầu, làm như cười đối với anh là một việc rất khó khan vậy.
Rồi cô thấy khóe môi anh dần dần nhếch lên. Trong cuộc đời mãi cho đến sau này cô cũng chưa bao giờ thấy ai cười đẹp đến thế. Cô tỉ mỉ hôn lên môi anh, cẩn thận như nâng niu một báu vật.
Đây, là bạn trai của cô!...
Anh nhìn cô vô tội cười nhẹ khóe môi
"Tôi cười rồi, thêm một lần nữa nhé!"
Thanh Dao:"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro