Chap 74: Lần đầu nhìn thấy
Sau khi rời khỏi nhà Rein, Shade đã tăng ga chạy phăng phăng cực nhanh. Chiếc moto đắt đỏ chạy như gió, lướt qua từng con đường cứ như không có điểm dừng, Rein bây giờ bắt đầu khó chịu
- Anh đây là muốn đi đâu hả?
Shade vẫn chẳng mảy may quan tâm, anh chàng vẫn tiếp tục tăng tốc chạy thật nhanh, do tốc độ rất nhanh làm cho gió, ngày càng mạnh khiến Rein đến cả mở mắt cũng khó khăn
- Anh điên rồi sao
- Mau dừng xe
Sức chịu đựng của Rein thật sự đã đến cực hạn, từ sáng đã bị anh kéo đi không làm việc được gì, bây giờ ra đường lại còn bị tốc độ của anh xác thương, hôm nay thật sự quá mức rồi
Thấy Rein mãi không chịu yên phận, Shade cuối cùng cũng lên tiếng
- Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi, nếu không, sắp tới chuyện gì xảy ra tôi không đảm bảo đâu
Tone giọng của Shade lạnh đến mức khiến Rein phải khựng lại, chỉ trong một buổi sáng mà Shade đã khiến Rein bất ngờ không biết bao nhiêu lần. À không, đúng hơn là rùng mình và sợ hãi, từ lần này đến lần khác thì đúng hơn.
Hôm nay không còn là Shade hay chăm chọc để cô mắng rồi thôi, mà là uy nghiêm của một bang chủ đứng trên vạn người.
Rein biết bây giờ cô không thể làm theo ý mình, nói thật dù Rein cũng người nghiện tốc độ, nhưng với tình hình hiện tại và áp lực lẫn sự run sợ nay, Rein chẳng thể hòa hợp chút nào
Với lại bây giờ mắt cô mở còn chẳng muốn lên, nếu nhảy khỏi xe thì khác nào welcome với bệnh viện, vậy thì mai làm sao mà đi quyết đấu.
Không còn cách nào khác, Rein chỉ đành ngậm đắng nuốt cay yên phận ngồi ngay ngắn, không cằn nhằn cũng chẳng nói thêm lời nào. Shade thấy vậy thì cũng không nói gì chỉ tiếp tục tập trung lái xe đi
Ở nhà Rein và Fine
Sau khi Rein bị Shade đưa đi, thì ai ai trong nhà cũng mang tâm trạng lo lắng, mỗi người ngồi một góc ở phòng khách mà lo.
Đặc biệt là Fine, mặt cô nàng bây giờ còn đen hơn cả lọ nồi, sự bất an hiện rõ, Bright muốn an ủi lắm nhưng nói mấy cũng chẳng ăn thua, mà quan trọng hơn cả cậu cũng lo thì sao mà an ủi cho thành lời
Lúc này ở bên ngoài, như thường lệ Mirlo và Lione đến xem tình hình của Rein và cả nhóm
- Mọi người sao vậy, mặt ai cũng bất an thế? - Lione hỏi
- Sao vậy, có chuyện gì à? - Mirlo tiếp lời
- Có chuyện thật rồi, chuyện lớn luôn - Kasumi liền đáp
Mặt Mirlo và Lione bây giờ in nguyên một cái dấu chấm hỏi to đùng
- Mà Rein đâu? - Mirlo nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người con gái ôm laptop thường ngày liền hỏi
- Hôm nay ngủ nướng à - Lione tiếp lời
- Không, em ấy không nướng - Bright đáp
- Em ấy sắp bị người ta nướng thì đúng hơn - Alex tiếp lời
Mirlo và Lione tiếp tục chẳng thể hiểu được hàm ý trong lời nói của cả nhóm, Lione lúc này chịu hết nổi liền cáu lên
- Thật là, mấy cái người này, nói cho đàng hoàng đi chứ, nói vậy ai mà hiểu
- Chị Rein bị anh Shade bắt đi rồi - Fine im lặng nãy giờ liền lên tiếng, gương mặt vẫn tối sầm, vẻ mặt bất lực như mất đi sức sống
- Shade? Cậu ta mang em ấy đi đâu? - Mirlo thắc mắc
- Em không biết? - Fine đáp
- Mới sáng anh ấy phóng như tên lửa đên dùng tone giọng đáng sợ ép Rein đi cùng, lúc bọn em hỏi thì bảo im đi
- Nói thật, em muốn phản bác lắm, mà anh ấy dữ quá, dữ như cọp vậy, em trăm phần trăm là nói không lại rồi, và thế là chị Rein bị đưa đi - Fine giải bày
Mirlo và Lione bắt đầu dần nắm bắt được tình hình
- Nhưng Rein không phản kháng sao? Con bé đâu phải dạng muốn bắt là bắt - Lione nói
- Cậu ấy có phản kháng, nhưng Shade đáng sợ lắm, đến Rein còn không chống lại được - Kasumi đáp
- Anh ấy cứ như cọp vậy, à không, sư tử hà đông thì đúng hơn - Fine tiếp lời
- Nhưng nếu Shade có thể đưa Rein ra ngoài thư giãn thì cũng là tốt cho em ấy mà - Mirlo nói
- Tốt thì tốt, nhưng cũng không hẳn là tốt - Alex đáp
- Tại sao? - Mirlo và Lione đồng thanh
- Hai quả bom nổ chậm ở gần nhau, kiểu gì cũng đến lúc phát nổ, mà nếu như không có ai can ngăn kịp thời thì... - Bright ngập ngừng
Nghe đến đây Mirlo và Lione mới hiểu được nổi lo từ nãy giờ của cả nhóm, cả hai bất giác cũng bị lây sự lo lắng. Trong đầu bất giác liền hiện lên vô vàn khung cảnh Rein và Shade sẽ không kiềm được cảm xúc mà lao vào đánh nhau.
Nghĩ đến đây thôi cũng đủ lo rồi, cả hai ủ rũ bước vào ghế chọn một chỗ ngồi cho mình, rồi cũng cả nhóm lo lấy lo để
- Đúng là đáng lo...Haizzz...- cả nhóm bất lực
Ở chỗ Rein và Shade
Shade chạy xe một hồi thì cuối cùng cũng chịu dừng lại, Rein bây giờ mới có thể mở hết hai mắt để nhìn rõ quan cảnh xung quanh.
Địa điểm dừng chân là dưới chân một ngọn đồi, nơi đây vào các ngày lễ là một nơi tham quan khá nổi tiếng. Thường thì những người đến đây là vì muốn hòa mình vào thiên nhiên, vừa đi bộ lên đỉnh đồi vừa có thể hít thở không khí trong lành và đặc biệt là để ngắm được cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng của cảnh vật nơi đây.
Shade sau khi gác chống đậu xe thì liền bước xuống gỡ mũ bảo hiểm ra, sau đó liền dùng ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn Rein
- Xuống xe
Nhìn thái độ của Shade bây giờ thiệt sự khiến Rein tức muốn ói máu, từ khi sống tự lập đến giờ, chưa ai từng dùng ánh mắt và những lời lẽ đó với cô, vậy mà cái thằng cha đầu cà tím này lại dám. Quen biết dù không lâu, nhưng cũng xem là bạn vậy mà ăn nói vậy đó, nhưng làm sao được, bây giờ Rein hơi sợ đầu cà tím rồi, uy nghiêm của Shade dữ quá
Thấy Rein cứ ngồi đó với ánh mắt uất ức, khó chịu mãi không chịu xuống xe, Shade cứ nghĩ do cô nàng ngồi lâu, có thể bị tê chân hay đau nhức gì đó nên, liền vô ưu vô lo bước đến, dùng hai tay vịn eo và nhẹ nhàng nâng cô nàng lên
Rein vì bị nhấc bổng lên một cách đột ngột nên rất ngạc nhiên, hai tay bất giác bám vào cánh tay của Shade. Shade sau khi đưa được Rein xuống khỏi xe, thì cũng không quên cúi xuống cởi mũ bảo hiểm ra giúp cô nàng.
Khoảnh khắc chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra, hai người cũng vô thức mà chạm mắt với nhau, vì Shade phải cúi xuống nên khoảng cách của cả hai bây giờ khá gần. Hai con người, bốn mắt nhìn nhau một cách say mê.
Shade nhìn từ dưới lên thì không có gì để bàn cãi, từ góc cạnh đến từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng hoàn hảo, Rein nhìn từ trên xuống cứ như một thiên thần nhỏ, mắt to, môi đỏ, má hồng và vì bây giờ cô đang say mê nhìn Shade nên lẫn trong đó còn có chút gì đó rất ngây ngô, bé bỏng.
Cứ tưởng cả hai sẽ đứng nhìn nhau như vậy mãi, nhưng không, nếu Shade nhìn Rein mãi vì bị vẻ đẹp của cô mê hoặc, thì Rein lại nhìn Shade là vì đang tìm vị trí chuẩn xác.
Khi xác định được vị trí chuẩn thì cô liền ngửa mặt ra sau, dùng lực cụng vào đầu anh chàng khiến Shade đau đớn
- Cô điên hả? Cụng kiểu đó bể đầu như chơi đấy - Shade lấy tay xoa trán vì đau đớn
- Anh mới điên đó, sao lại đưa tôi đến đây, anh muốn gì hả - Rein tức giận phản bác
- A...
Shade dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh chàng liền quay lại vơi vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Rein. Sau đó liền nắm lấy tay cô nàng kéo đi lên đồi
- Lại gì nữa, anh điên đủ chưa vậy? - Rein vùng vẫy ý muốn không đi
- Đừng bướng nữa, lên đó rồi nhất định sẽ nói cho cô lí do thôi, nhóc lùn - Shade lạnh lùng đáp
Rein bán tính bán nghi, cô chẳng hề muốn tin chút nào, nhưng ngặt nỗi giờ nếu có chạy thì cô cũng không biết đường về, vì lúc đến có mở được mắt đâu mà nhìn đường.
Phân vân một hồi Rein cũng đành tin Shade và ngoan ngoãn để anh chàng dẫn lên đồi. Đi được mấy bước thì Rein mới phát hiện là Shade đang nắm tay mình nên liền nói
- Có cần nắm tay chặt vậy không
- Không thì cô chạy mất thì lại khổ - Shade đáp
Nghe vậy lòng tự ái cũng Rein liền bị đụng chạm, cô đã chịu nắng chịu gió bị chở tới đây, rồi còn tin tưởng đi theo Shade, mà giờ anh chàng lại không tin cô sợ cô chạy mất
- Không chạy đâu mà - Rein bĩu môi lẩm bẩm
Shade thấy vậy thì cười thầm trong bụng
- Sợ cô chạy thật nhưng quan trọng hơn là địa hình ở đây khá khó đi, nắm tay như này nếu cô ngã tôi cũng có thể đỡ được - Shade đáp
- Xạo ke - Rein dùng ánh mắt phán xét đầy ghét bỏ nhìn Shade
- Tin hay không tùy cô thôi - Shade dững dưng đáp
Dù miệng bảo Shade xạo ke nhưng Rein vẫn ngoan ngoãn để Shade nắm tay trong suốt đoạn đường đi lên đỉnh đồi
Ở chỗ ông Garuda và bà Misaki
Bà Misaki từ trên lầu vừa đi xuống thấy ông Garuda vẫn đang thảnh thơi xem ti vi, thưởng thức trà thì liền sốt sắng nói
- Bây giờ mà ông còn ngồi đó thư giãn được à
- Có gì mà không thể chứ - ông Garuda vừa nhâm nhi tách trà vừa đáp
- Ngày mai đã là ngày quyết chiến rồi, ông không định lên kế hoạch gì để đối phó hay sao? - bà Misaki liền ngồi xuống ghế, sốt sắng nói
- Chỉ là một con nhóc 10 mấy tuổi đầu thì làm được gì, có cần phải lo đến mức này không chứ - ông Garuda giở giọng chế giễu
Bà Misaki nghe đến đây thì rất tức, vì bà ta từng bị Rein chơi bao nhiêu vố, bây giờ mất hết tiền tài, phải trốn chui trốn nhủi như vầy cũng vì Rein và Fine mà ra
- Ông đừng có ở đó mà coi thường, nó kinh khủng hơn ông nghĩ đấy, nếu nó còn sống thì không biết sẽ nghĩ ra bao nhiêu kế hoạch để chống lại chúng ta đâu - bà Misaki lo lắng
Ông Garuda thấy bà ta như vậy thì khá bất ngờ, vốn dĩ quen biết nhau đã hơn một thập kỉ, bao nhiêu chuyện phi pháp, giết người, cướp của, đều từng làm nhưng đây là lần đầu thấy bà Misaki sợ đến mức này. Ông suy nghĩ một hồi lại đâm ra thấy buồn cười
- Có gì vui để cười sao? - bà Misaki bắt đầu khó chịu
- Giết bao nhiêu người bà còn không sợ, bây giờ lại đi sợ mấy đứa nhóc 10 mấy tuổi, đúng là chuyện cười có thật mà - ông Garuda chế giễu
Bà Misaki thấy vậy thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không làm gì được
- Nhưng mà này, lo làm gì chứ, có thông minh thì chúng nó cũng chỉ 10 mấy tuổi, chỉ cần vài viên " kẹo bạc " là giải quyết được ngay - ông Garuda lấy lại bình tĩnh nói
- Yên tâm đi, ngày mai nhất định sẽ giúp con cáo già như bà, xử lí sạch sẽ mấy con ruồi nhặng đó - ông Garuda nói tiếp
Bà Misaki nghe vậy cũng chỉ biết dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ông ta, dù lo đấy nhưng bà cũng chỉ còn biết nhờ ông ta thôi, phóng lao thì phải theo lao.
Ở chỗ Rein và Shade
Sau một thời gian đi từ dưới chân đồi lên thì cuối cùng Rein và Shade cũng đến được đỉnh đồi
- Đến nơi rồi - Shade nói
Nghe vậy Rein liền bước lên vài bước để xem thử, do đi phía sau Shade nên bây giờ ánh sáng của thiên nhiên khá chói khiến Rein phải lấy tay che chắn.
Khó khăn mở mắt trước thứ ánh sáng chói chang, thứ đầu tiên đập vào mắt Rein là khung cảnh vô cùng hùng vĩ của thiên nhiên. Phía trên vô vàn đám mây trắng muôn hình muôn vẻ, hòa mình vào bầu trời xanh ngắt, nhiều lúc còn được tô điểm bằng những cánh chim không mỏi đang bay lượn.
Bên dưới là hình ảnh nguyên một cánh đồng hoa với vô vàn những bông hoa đang khoe sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Lại thêm những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mọi thứ càng hùng vĩ hơn
Rein gần như bị hớp hồn bởi khung cảnh trước mắt, cô nàng cứ ngơ ngác ngắm nhìn mãi
- Thế nào, đẹp không? - Shade hỏi
- Anh kéo tôi đi cả buổi sáng là để ngắm cảnh sao? - Rein hỏi lại
- Ừ, tôi thấy cô sắp chết đến nơi rồi, nên kéo cô đi tìm lại sự sống - Shade giở giọng trêu chọc
- Sao vậy? Thất vọng sao? - Shade trêu chọc
- Cũng không hẳn - Rein lạnh lùng đáp
- Mà tôi nói này, nhóc lùn - Shade nói
Thấy Shade đột nhiên giở giọng nghiêm túc Rein liền bất giác quay sang nhìn anh
- Cô không mệt sao? - Shade dịu dàng hỏi
- Mệt? Tại sao? - Rein khó hiểu hỏi
- Cô gánh vác nhiều thứ như vậy, không mệt chẳng lẽ lại khỏe sao - Shade đáp
Rein hiểu ra hàm ý trong câu nói của Shade, cô khựng lại một chút
- Cô cứ như vậy mọi người thật sự rất lo - Shade nói tiếp
Rein vẫn im lặng không đáp lại
- Nói thật thì tôi là người ngoài, không hiểu được hết câu chuyện của cô, những chuyện mà cô đã trải qua, cũng chẳng thể làm gì để giúp đỡ được vì đây vốn là vấn đề của cô....nhưng.... - Shade đột nhiên ngập ngừng rồi quay sang đứng đối diện với Rein
- Nếu được, tôi thật sự rất muốn cô phụ thuộc vào tôi và mọi người một chút - Shade ân cần nói
Ánh mắt anh nhìn Rein lúc này vô cùng dịu dàng, trìu mến đến kỳ lạ, Rein cũng bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng này của Shade.
Những cơn gió thổi qua khiến tóc cả hai bay phấp phới trong gió, lại thêm không gian tĩnh lặng khiến không khí dần ngột ngạt
- Cũng như anh nói đấy, đây là chuyện riêng của tôi, dù có nói ra cũng chẳng thể làm được gì, chỉ khiến họ lo thêm thôi - Rein quay mặt tránh né Shade
- Sao cô biết - Shade vừa nói vừa kéo Rein lại, để cô không né tránh khỏi ánh mắt của anh
- Rein, cô là người giỏi quan sát người khác, vậy tại sao lần này lại không nhìn ra tôi và mọi người thật sự rất lo lắng cho cô chứ - Shade nói
Lại là một bộ dạng khác mà Rein chưa từng thấy, ánh mắt vừa tức giận nhưng lại vừa chứa đựng sự uất ức muốn đối phương thấu hiểu. Rein bây giờ đã không thể nói thêm được gì nữa
- " Tôi biết mọi người lo, nhưng...thật sự không thể làm gì khác " - Rein bất lực nghĩ
Trong lúc Rein đang bận rộn với mớ suy nghĩ, thì Shade đột nhiên đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Rein, khiến cô bất ngờ
- Xin lỗi, tôi không phải muốn ép cô đâu nên đừng làm vẻ mặt đó
- Dù cô có quyết định thế nào, thì tôi mà mọi người đều ủng hộ cô hết nên đừng lo - Shade dịu dàng nói tiếp
Trong lúc Rein vẫn đang bất ngờ trước hành động của Shade, thì anh chàng đột nhiên chuyển từ chạm nhẹ sang nhéo má cô
- Á..đau
- Đừng có khóc đấy - Shade trêu chọc
- Không có khóc đâu - Rein tức giận
- Được rồi không chọc cô nữa - Shade nói
- Nhưng có một điều tôi muốn nói, dù có thế nào cũng phải bình an trở về đấy, còn nếu không ổn thì nhớ gọi tôi, tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cô, nhóc lùn - Shade nói tiếp
Rein nghe vậy thì đột nhiên lại thấy vui, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng
- Được, tôi hứa với anh
Shade thấy vậy thì vô cùng vui, Rein cười vui như vậy chứng tỏ chiến dịch hôm nay của anh rất thành công
- Bây giờ về được rồi chứ, vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị xong trước ngày mai - Rein nói
- Được - Shade đáp
Nói rồi cả hai cùng nhau đi xuống đồi và lên xe đi về nhà. Có lẽ hôm nay là một ngày rất đặc biệt và ghi dấu ấn sâu đậm cho cả hai, đối với Rein đây là lần đầu cô thấy được nhiều bộ dạng khác của Shade mà trước đây cô chưa từng thấy.
Còn với Shade đây cũng là lần đầu Rein lộ ra vẻ gì đó hơi yếu đuối, bất lực nhất trước mặt anh. Dù đứng nói chuyện cùng nhau không quá lâu, nhưng có vẻ sẽ có một vài khoảnh khắc của đối phương khiến cả hai khắc sâu mãi và không bao giờ quên.
Chạy một hồi thì cũng đã đến nhà, nhóm Fine nghe tiếng xe thì biết ngay Rein và Shade về nên liền chạy ra xem thử hai người có xảy ra xung đột gì không
- May quá, hai người vẫn lành lặn nè - Fine thấy mọi chuyện vẫn ổn liền chạy đến ôm chầm lấy Rein
- Cậu cũng không sứt mẻ miếng nào - Bright lại kiểm tra Shade
- Cứ tưởng hai người sẽ đánh lộn nhau không đấy - Lione nói
- Thật là, lo chết mất - Mirlo tiếp lời
- Không đánh nhau là được rồi - Alex nói
- Mừng là hai người vẫn ổn - Kasumi nói tiếp
Nhìn mọi người lo lắng cho mình như vậy, Rein cũng phần nào hiểu được nổi lòng của mọi người trong suốt ba ngày qua
- Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi - Rein nói
- Không đâu, chị không sao là được rồi - Fine nở mộ nụ cười rạng rỡ đáp lại Rein
- Dù gì cũng đến giờ cơm rồi ( cơm trưa ), mọi người vào vừa ăn vừa nói đi - Mirlo nói
- Cũng đúng, vì lo cho Rein nên em ăn uống không có đầy đủ - Fine uể oải đáp
Nói rồi cả nhóm các bạn nữ liền đi một mạch vào nhà bếp, ở phía sau Bright và Alex liền tiếp cận Shade
- Kế hoạch của cậu có vẻ thành công mỹ mãn rồi nhỉ - Bright nói
- Cậu đỉnh thật đấy, khiến Rein có thể trở lại bình thường như vậy đúng là bất ngờ - Alex cảm thán
- Có bí quyết gì không? - Bright và Alex đồng thanh
- Bí quyết cái gì chứ, làm gì có, mau đi ăn cơm thôi hai ông tướng - Shade nói rồi đi một mạch vào nhà bếp
Bright và Alex nhìn bộ dạng này của Shade thì liền dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn anh chàng
- Chắc phải có gì đó rồi - Bright nói
- Giấu gì cho được - Alex tiếp lời
Nói rồi hai người nhìn nhau nhún vai một cái, rồi cũng nhanh chân đi vào bếp để ăn cơm cùng cả nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro