Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Ngày cậu xuất hiện


               Hôm nay đã lần thứ 3 cô được tham dự  lễ khai giảng, ( lúc đấy cô ấy học lớp 12 rồi, phải nói rõ chứ sợ các ông hiểu nhầm rằng nữ chính mới học lớp 3 mà yêu với chả đương thì khổ), cô đã cảm thấy chán cái không ồn ào, vội vã ở đây. Cô chỉ muốn mau chống được vào lớp học ngồi tránh nắng. Phải bị "tra tấn" suốt một tiếng rưỡi đồng hồ dưới cái nắng không mấy dễ chịu khiến đầu cô choáng váng kêu ong ong cả lên.

       "Này...này, mau ngồi cạnh tao!"-
Đứa bạn thân vừa vẫy vừa gọi cô. "Năm ngoái đã chẳng được ngồi cùng mày, tao phải chịu cảnh ngày ngày bầu bạn với cái tên ất ơ kia, chán bỏ mẹ". Nó khó chịu ra mặt, lên tiếng than vãn với cô.

       "Được ngồi cạnh bạn trai sướng quá rồi, than vãn gì với tao nữa".  Cô thở dài.    " Tao cũng muốn có người tình trong mộng quá mày ạ, một mình chèo chống đường đời chông gai tao mệt quá rồi. Có anh nào ngon ngon mách tao với để tao có mối, chứ tối nằm không mãi cũng chán".

      Nó nhìn cô bằng một ánh mặt khinh thường đến rẻ rúng. Một tay chống lên hông một tay chỉ vào mặt cô, nhẹ nhàng "dạy bảo":

    - Này cô bé của tôi ơi, cô bảo tôi nghe xem cô ế thế này là tại ai, cô lắm mối bỏ xừ. Tại cô kén chọn quá thôi, tôi chẳng hiểu nỗi cô, nghĩ làm sao thằng Lâm theo cô từ lớp 10 đến giờ, thế mà cô chẳng gật đầu đồng ý với người ta. Nào là sinh nhật, 8/3, rồi Trung thu, 20/10, rồi lại Noel, lễ lộc nào mà nó chẳng tặng quà cho cô. Thôi thì đồng ý cho đôi bên cùng có lợi, nó vừa cưa đổ được mày, mày lại có người yêu để cho đỡ cô đơn".

        "Nó tặng nhiều nhưng tao đâu có nhận. Mày nói thế người khác lại hiểu lầm tao". Cô nhích lại ngồi gần nó hơn, cố nói nhỏ, chỉ đủ để hai đứa nghe:" Tao không đồng ý là có lí do cả, mày cũng biết tính tao, thích thì mới nhích, tao cũng biết nó thật lòng nhưng biết làm sao được, tao không cảm thấy rung động, tao cũng nói rõ với nó rồi nhưng nó bảo kệ tao, nó thích là được. Nó cứng đầu chẳng khác gì tao".
  

            "Thôi thì tao nghe mày hết, tình cảm khó nói trước, nhỡ đâu một ngày mày với nó nắm tay nhau đi giữa sân trường. Haha lúc đó tao cười vô mặt." Đang định phản bác thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Mấy đứa trong lớp cũng đã lựa được chỗ ngồi ưng ý, bên cạnh chiến hữu. Riêng chỉ có gương mặt u ám của ai đó nhìn về phía cô, còn ai vào đây nữa, là "cái tên ất ơ" Lâm Phong, bạn trai của Tiểu Tịnh nhà cô, hắn hận cô vì đã cướp mất ngai vàng bên cạnh bạn gái hắn để hắn phải ngồi với mọt sách chính hiệu của lớp cô. "Một tên lười học ngồi cạnh một tên mọt sách, quả là một cặp đôi hoàn cảnh.haha". Cô nghĩ thầm trong bụng.
 

      Giáo viên chủ nhiệm năm nay vẫn là thầy chủ nhiệm năm trước đã đứng lớp cô. Thầy có vẻ khá chán nản, vì lớp cô cũng thuộc hàng khá cá biệt ở trường. Tuy hơi ngoài lề nhưng thầy của họ khá đẹp trai, người cũng cao ráo ưa nhìn, mỗi tội thầy lấy vợ được hai năm rồi, vì việc đó mà gần nửa các bạn nữ của lớp phải chết tâm. Thầy có vẻ hài lòng vì mọi người đã ngoan ngoãn im lặng khi thầy bước vào, thầy bảo nếu không vấn đề gì thì lớp vẫn sẽ giữ nguyên ban cán sự. Cả lớp cũng không ai phản đối nên thầy bắt đầu công việc chính: kiểm tra sỉ số lớp. Mọi người đã đến đầy đủ.

     "Lớp đầy đủ rồi, thầy cũng có thêm một thông báo nữa, lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới."
Cả lớp nháo nhào lên cả.

"Nam hay nữ vậy thầy?".Một thằng trong lớp khá nhanh nhảu lên tiếng.

"Đúng đó thầy..."

"Ai vậy thầy."

"Trời ơi, thầy nói lẹ đi, gấp chết tụi em rồi...". Cả lớp nháo nhào cả lên.

Cô cũng cảm thấy khá tò mò về thành viên mới của lớp. Lớp cô chơi khá thân nhau. Đa số mọi người đều đã học cùng từ hồi cấp 2, có đứa còn học chung từ năm cấp 1 đến giờ. Cô vẫn  khá lo lắng cho "người mới" đó, sợ người đó sẽ thể không hòa nhập được với lớp.
  
Thầy giáo nhìn về phía cửa, nói lớn:"Hạo Hiên, em mau vào đây".

Đó là cậu thanh niên khá đẹp, à không  phải nói cậu ấy là người đẹp trai nhất lớp cô tính đến thời điểm hiện tại. Phải nói nếu muốn so sánh thì các ông cứ liên tưởng đến các anh giai thường chơi bóng rổ ở ngoài sân tập ấy. Lần đầu tiên gặp, nhưng cô lại cảm nhận được ở cậu ấy có một cái gì đó lạnh lùng và cao ngạo, hừ, sao trùng hợp vậy chứ, đúng kiểu người cô thích. Cô lại thở dài "haizzz,mê trai đầu thai mê tiếp".
  

"Thôi nào các em, im lặng nào, im lặng, nháo nhào lên thế không biết".
Thầy quay sang nói với cậu ta:

- Hạo Hiên, em tự giới thiệu với mọi người đi.

"Chào mọi người, tôi là Từ Hạo Hiên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, cao 1m86, sở thích chơi bóng rổ, vì lí do gia đình nên phải chuyển trường, tôi sẽ cố gắng để hòa nhập tốt hơn".

"Ôi cái con người này, lúc chưa mở miệng thì lạnh lùng, lúc nói rồi thì lại ấm áp, giọng lại hay như vậy".

Tiểu Tịnh thấy cô nhìn người ta đến đờ người thì phì cười, cốc vào trán cô một cái rõ đau.
"Này, sét đánh trúng rồi phải không? Đáng đời, vừa mới bảo chả thích ai thì ông trời mang duyên đến ngay cho mày rồi đó".
"Gì...gì, mày nói gì, tao có bị sét đánh đâu, linh tinh".
"Tao sẽ chống mắt lên xem".

 
     
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: