Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân đầu!Tạm biệt cậu!

Đó là khóa học hè của của kỳ thi chuyển cấp.Trước sau gì tôi cũng sẽ không thể ham chơi như lúc còn học cấp hai,phải nghiêm túc hơn,chăm học hơn,cố gắng hơn.Bởi năm sau đây tôi đã lớn thật rồi,đã có thể tự tin với tà áo dài trên sân trường cấp ba.
Buổi học đầu tiên,không may đêm qua thức quá khuya để cày game lo cho cái rank vàng kia,nên sáng nay tôi đã phải dậy muộn.Chưa kịp chải thẳng mái tóc rối xù đáng ghét kia,tôi lại phải tất bật lo cho cái dây giày chưa thắt xong,cõ mỗi những việc cỏn con lại có thể làm mình tất bật đến thế,đúng là việc gì cũng có cái khó của nó,mỗi việc loay hoay mãi với cái đồng phục vớ vẫn kia,ôn hè thôi mà nhỉ,nhưng ít ra tôi cũng không thể ăn mặt quần áo như thường cho khóa ôn hè cả khối 9 lần này,cũng phải thật nghiêm túc như bao người.
Vừa bước vào cổng trường,tâm trạng tôi bỗng nhẹ hẳn "ít ra cũng chưa đế độ đi trễ"-tôi tự nhủ,rồi vô tư bước lên cầu thang,lăn tăn như 1 đứa con nít,vô tư đến mức ko hề hay biết rằng có người lại đang đi xuống...thế là...'gầm' ....chưa kịp hay mình té thì một ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào tôi,cậu bạn có vẻ xa lạ,không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ?đúng là trước giờ tôi đã quen và biết mặt rất nhiều người cùng khối,nhưng hình như cậu ta thì chưa bao giờ!!!!!ánh mắt xa lạ đó vẫn nhìn tôi,lạnh lùng và mang chút gì đó hoang mang...
"Có sao ko?"-Câu nói lạnh lùng ấy phát ra từ miệng cậu ta,cứ tưởng con người đơ như gỗ ấy lại còn không thèm nói gì chứ.
"Ko sao,cảm ơn"-tôi đáp,bên cạnh cũng có chút tò mò.Cậu ta đưa tay đỡ,nhưng ko...tôi chả muốn như bao cuốn truyện ngôn tình kia với tay lên để được những chàng trai đỡ dậy.Có tay,và tôi cũng có thể tự đứng lên được,đâu phải như gãy xương mà lại cần đỡ cần dìu chứ.Rồi như không có gì,cậu ta bỏ đi,không hiểu sao lúc đó cậu ta đi nhanh vậy,thoáng cái đã không thấy đâu,thoáng cái đã biến mất,và trước mặt tôi đã không còn ai.Thôi chết,đã là vào học r mà...Tôi chạy như ma đuổi vào lớp...do được sắp theo học lực nên may mắn tôi rơi được vào lớp A(lớp của các bạn học sinh khá giỏi)vừa vui vừa có vẻ e ngại,hình như bàn ghế ở đây lại chậc kín người ngồi rồi,trong lúc bối rối,cô giáo lại sắp vào lớp rồi,thoáng nhìn chiếc bài cuối lớp...còn một chỗ trống,tôi bước vội và tìn được cho mình một chỗ ngồi.Vừa thở vào nhẹ nhỏm,tôi lại thấy không vui,chỗ ngồi này không hề lí tưởng chút nào,còn là bàn cuối,trong khi tôi lại còn không nhìn rõ,nói là cần thì chưa đến độ đó,nhưng bấm phone mỗi tối cũng là 1 thói quen không hay...mắt tôi dạo này có vẻ mờ đi nhiều,với khoảng cách từ chỗ này đến bảng,nhìn sơ chắc chỉ toàn những nét phấn nhỏ xíu,thế làm sao tôi có thể học được đây 'à,vẫn mong là bạn cùng bàn của tôi sẽ tốt bụng,cùng nhau trao đổi,học tập......
Đang lúc suy nghĩ thì một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi,giật mình ngước lên thì thấy cô giáo đã vào lớp...cũng may kà có bạn cùng bạn nhắc nhở,thật tốt quá!!!!Tôi quay lại định nói câu cảm ơn,nhưng đập vào mắt tôi lúc này lại là cái nét lạnh lùng toát ra từ bóng người ở cầu thang lúc sáng,phá tan đi câu cảm ơn,bất giác tôi cũng muốn hỏi cậu ấy tên gì nhưng cái sự trầm ngâm,lạnh lùng cùng cái mà tôi tạm gọi là thờ ơ ở cậu lại khiến tôi càng khó mở lời.Vốn đã không năng động lắm,trước đây tôi lại có lúc tôi hay trầm tư nên gặp người cứ đơ như khúc gỗ giống cậu ta khiến tôi chỉ biết trầm ngâm,chả thể mở lời chào hỏi.
Tiết học dài kéo theo sự im lặng đến mức nhàm chán,quả thực thì nói chuyện trong giờ học không tốt nhưng đâu ai có thể im ắng mãi như một hòn đá.Thế mà tôi với cậu ta lại có thể như thế đấy,tưởng chừng như hai pho tượng chỉ biết nghe mà chả có thể đáp.Thế là một buổi học kết thúc vậy đấy,và kéo theo đó là cơn buồn ngủ vô cùng. Thường thì khóa học hè sẽ ra sớm hơn giờ học bình thường khá nhiều.Tôi thoáng nghĩ mình có thể nhân đó làm một giấc,và cứ thế gục đầu xuống bàn một cách mệt mõi.Cứ tưởng khi thức dậy sẽ còn mình tôi bước về trên khoảng sân trường rộng,nhưng không....khi thức dậy...mơ mắt....cậu ta vẫn còn ở đấy....chả lẽ một con người băng giá như cậu ta lại có thể chờ ai được sao???Tôi thật sự không tin vào điều này.....mà thôi cũng trễ rồi-tôi tự nhủ và cất vội cặp sách,chẳng may làm rơi chiếc bút xuống đất.Giữa khoảng trường buổi trưa yên ắng,chỉ một tiếng động nhẹ như cũng đủ làm người ta phải giật mình,cậu quay lại,vẫn với ánh mắt lạnh ko hề thay đổi lúc sáng,rồi cúi xuống nhặt chiếc bút lên đưa trước mặt tôi mà không hề nói một lời...Tôi định khẽ nói cảm ơn nhưng chính sự im lặng như đã khiến miệng tôi không thể nào cất tiếng.Rồi như một sự ngượng nhẹ,tôi vẫn muốn hỏi cậu ta tên gì,tới giờ tôi vẫn chưa biết được gì về người bạn cùng bàn của tôi.Đang lúc bối rối thì tôi chợt nhớ việc hai viên kẹo socola mình lấy đi lúc sáng,cứ coi như là lời cảm ơn và có câu để tôi bắt chuyện...
"Cho cậu....."-biết với cái cách 'lạnh lùng boy' như cậu thì cho có khi nào lại lấy,thế nên tôi vò thật mạnh viên kẹo vào lòng bàn tay cậu rồi vội chạy một mạch ra ngoài, không thèm để tâm sau lưng cậu ta có nói gì hay không....
Ra đến khoảng sân lớn,tôi chợt nhớ ra là con hậu đậu như tôi đây lại lặp lại cái chứng bỏ quên đồ rồi,cái thói quen gấp gáp khó bỏ...thế là quyển tập văn chốc lát đã bị bỏ lại,quyển tập dày và còn là nơi ghi chép những bài thơ mà còn là những tác phẩm đầu tay nữa...không thể để mất được...hay sáng hôm sau vào thật sớm để tìm lại...bây giờ cũng đã trễ lắm rồi....
Tôi về nhà với tâm trạng phấn khích,ko hiểu sao buổi học đầu tiên chả có gì ấn tượng nhưng tôi lại thấy vui một cách kỳ lạ...có lẽ tôi sắp được lên cấp 3 rồi chăng....những sut nghĩ liên tục dồn về khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay.....
Sáng hôm sau...hôm nay là ngày thứ hai sau buổi học đầu tiên cũng khá là suôn sẻ.Có điều là tôi phải dậy thật sớm để tìm lại quyển tập hôm qua. Cơn buồn ngủ vẫn bám diết khiến tôi ko tài nào đến trường với vẻ mặt tỉnh táo. Vừa bước vào tới lớp,khung cảnh thật trống trải,ko biết có phải do cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến tôi hoa mắt,hay trước mặt tôi lúc này lại hiện lên hình bóng của cậu bạn hôm qua,vẫn là cái nét mặt lạnh đó nhưng sao đôi mắt lại có vẻ thân thiện hơn...
"Hôm qua cậu bỏ quên tập"-vừa nói,cậu ta vừa khẽ đưa quyển tập lại cho tôi
"Cảm ơn cậu"tôi đáp,rồi khẽ nhìn cậu cười tươi như một đứa con nít.
"À,cho tôi xin lỗi vì hôm qua vô tình làm dây mực vào vở"-Nói rồi cậu bỏ đi,cái bóng ấy vẫn lướt nhanh như lần đầu tôi gặp...
"Quyển tập này cũng ko còn mới nz,có thêm xíu mực vào cũng chả sao"-tôi thoáng nghĩ rồi đưa mắt xem quanh quyển tập...kì lạ...rõ là vẫn như vậy,có vây mực gì đâu nhỉ....hay mắt cậu ta có vấn đề không chừng...nghĩ đến đây,tôi thoáng cười nhẹ...Tiết học hôm nay trôi qua vẫn như hôm trước không gì thay đổi,tôi thấy mình vẫn như pho tượng chỉ biết nghe và chờ đếm thời gian để được ra về...Hôm nay tôi có vẻ cũng không mệt mỏi,không nằm kì ra như hôm trước mà quyết định về sớm mua chút đồ đặt biệt cho bữa trưa.Hôm nay tôi không ở lại,trùng hợp là cậu bạn ngồi cùng tôi cũng chẳng ở lại đợi ai đó luôn,thế là sân trường hôm nay vắng thật rồi!!!!Trog lúc đang trên đường đi về tôi bắt gặp một đám bạn nữ cùng lớp cũng đứng một góc bàn tán về một điều gì đó,vốn tính tò mò,tôi bèn đi chậm.'Ra là họ đang nói về cậu bạn cùng bàn tôi ư-Nam-đó là tên của cậu ấy,và nghe đâu điều họ đang bàn là về facebook của Nam-cậu bạn cứ như khúc gỗ đó,im lặng thế mà cũng lắm người muốn biết ư!!!'-tôi nghĩ ,nhưng thôi,tôi không bận tâm về những điều đó,giờ tôi sẽ phải thật mau đến chợ rồi chuẩn bị bữa trưa thôi!!
Về đến nhà....Tối đó,như thói quen thì tôi vẫn mò đến facebook,lướt lướt r share này kia hay hay về như bao người,khi thì inbox cho một vài người bạn,khi thì nghe nhạc buồn-à đó là sở thích của tôi,bởi trong Zing nhạc của tôi chỉ toàn là những bản nhạc buồn,buồn và buồn...đg nằm lướt face một cách trống rỗng thì tôi bỗng chợt nhớ đến buổi sáng hôm nay,khi mà đám bạn nữ đang bàn tán xôn xao về một cái nick với diện đen và nền xanh ....chả lẽ đó là nick facebook của cậu cậu bạn ngồi kế tôi thật sao-khúc gỗ đó....Vừa tò mò lại thắc mắc,thông thường tôi ko bận tâm đến face của mấy người bạn,có hay ko cũng được,họ nhớ tôi hay muốn biết tôi thì tự pro thôi,thế mà ko hiểu s,tôi lại gõ vào trang tìm kím...không thể tin được ,tôi đang tìm kím cái face của con người vô tâm đó thật....chắc chỉ là đôi lúc tò mò thôi,thoát ra mau...rồi đi ngủ...mai lại còn đi học sớm- tôi tự nhủ .
Rồi những buổi học sau cũng như v,cậu ta không hề nói,tôi cũng im lặng.Cứ lâu,tôi lại hay mang kẹo đến rồi đưa cho cậu,cậu không từ chối,nhưng cũng không khi nào cười vui một tiếng,thay vào đó là những câu nói thật sự lạnh lẽo.Có lần,tôi vô tình bắt gặp nụ cười của cậu,đó chỉ là nụ cười nhẹ,thoáng qua nhưng đó cũng là nụ cười đầu tiên từ khi tôi biết cậu,nói thật thì cậu ấy cười đẹp đó chứ,mỗi tội cứ ngơ ngơ,vô tâm,người ngồi kế bên như tôi tính ra còn không thèm niếm xỉa tới.
Hôm đó tôi vô tình lướt ngang qua cái nick TN có ảnh bìa và diện avartar y hệt như lời nhóm bạn hôm trước nói, phần tò mò phần thắc mắc về con người lạnh lẽo ấy khiến tôi cũng muốn vào nick đó coi thử ,nick đó trống không trừ một tus được đăng cách ngày đầu tiên của khóa học ôn hè vài hôm,và cũng chỉ có tus này là không bị tắt tính năng like và comment,mỗi tội tò mò tui lại ráng lướt vào và để lại một dấu chấm.Không ngờ sau đó vài phút lại có lượt kết bạn mới,và đó chính là nick mới nãy tui vừa vào-'TN'.... ...chưa kịp nhấn đồng ý...tin nhắn đã có lượt chờ từ nick đó,chả lẽ cái tên lạnh lùng đó lại đi inbox với tôi sao,có nhầm lẫn không vậy??....Do danh sách bạn bè không hề có người nào trong lớp của tôi,tôi cũng ko hỏi rõ về lai lịch,chỉ biết sơ qua họ tên thì người đó bảo tên Thiên,cách nói chuyện cũng khác xa cái tên lạnh lùng đáng ghét bạn cùng bàn với tôi,đêm đó tôi thức khuya nhắn tin với nick lạ đó,lòng càng ko tin đó là thằng bạn ngồi cùng bạn,xuyên suốt cuộc nói chuyện là những tin nhắn ko quá dài,nhưng cũng rất quan tâm và ngọt ngào.Và cũng từ ngày đó,ngày nào "ng lạ"trên facebook đó cũng inbox cho tôi,cứ hay nhắc này nọ,như thể rất quan tâm.Còn nói đến tên lạnh lùng ngồi cùng bàn đó,kể cũng lạ,từ ngày khi cái nick lạ đó nhắn tin với tôi,bạn cùng bàn tự bao giờ cũng bớt đi ánh mắt lạnh kia,lâu lâu lại tự dưng hỏi thăm tôi "ăn sáng chưa" hay "hôm nay có học ko",lại còn hỏi tôi có nhìn thấy rõ những gì cô viết trên bảng không và ngỏ ý giảng bài tôi nữa.À,cứ mỗi lúc tôi buồn ngủ lại đưa cho tôi vài viên kẹo ngọt,tôi tự hỏi điều gì đã khiến cậu ta thay đổi một cách nhanh vậy,không hoàn toàn thân thiện nhưng lại có vẻ chu đáo hơn,bớt thờ ơ hơn....................
Thế rồi hôm học cuối cùng cũng đến,trước đó cậu ta còn hỏi thăm mượn quyển vở Ngữ Văn của tôi,và khi trả lại là câu xin lỗi vì đã dây mực vào quyển tập tôi,nhưng quả thật chẳng có vết mực nào bám vào đây cả,hay mắt của cậu ta thực sự có vấn đề rồi,còn thua cả mắt tôi nữa.....mực ở đâu cơ chứ!!!!!!!!!!......
Thật ra tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết nhà của cậu ta ở cùng con hẻm với nhà tôi,thế mà chả mỗi lúc đi học chả khi nào thấy cậu ta nhỉ,à cũng đúng thôi vì cậu ta luôn luôn đi rất sớm còn tôi thì cứ mãi như con sâu lười,chỉ biết đi học muộn.Mấy hôm nay ,cậu bạn lạnh lùng đó hay rủ tôi đi học chung.Cậu ta thay đổi một cách kỳ lạ,tự lúc nào mà trên con phố mỗi buổi chiều như in dấu tiếng cười nói của hai người,đó cũng là lần đầu tớ thấy cậu cười-một nụ cười tươi và trọn vẹn đến thế,tớ không biết mình bị sau nữa,khoảnh khắc đó.....tôi chỉ muốn cậu mãi cười như vậy, tôi muốn ngày nào cg là những câu quan tâm từ cậu như hôm nay,và từ lúc nào,đôi mắt lạnh lẽo kia lại biết dịu dàng đến lạ.....cậu khác thật rồi....cái con người lạnh lùng kia......
Và rồi....tôi phát hiện ra một điều....tôi.......có lẽ...tôi đã thích cậu!!!!!nhưng tình cảm đó có lẽ chỉ là đơn phương thôi....
"... cậu biết không ....đó là khoảnh khắc mà tớ đau xé lòng....giọt nước mắt đầu tiên mà tớ rơi vì một người xa lạ...là cậu đó-con người lạnh lùng mà lại ấm áp đến lạ....Tớ khóc...khóc thật nhiều khi hay tin cậu sẽ phải đi du học và sẽ dọn đi để có thể đoàn tụ với gia đình... Hôm đó....có lẽ là ngày tớ khóc nhiều nhất trong thời học sinh....và tớ khóc vì tớ mừng cho cậu,cho tương lai cậu....và tớ khóc... vì tớ thích cậu...tớ đơn phương cậu...và để giờ tớ lại tự dằn vặt mãi khi cậu rời xa...'
" Tớ thật ngốc,thật ngốc phải ko???"
" Tớ giữ kĩ món quà mà cậu dành tặng tớ,tớ vẫn nhớ ngày cuối khi cậu đưa chiếc bút cho tớ cậu đã ns tớ thật sự là người có khiếu làm thơ,chính cậu đã đọc và thấy vậy,thế nên cậu tặng tớ chiếc bút để tớ có thể viết những bài thơ mà tớ muốn.Hôm đó,tớ lại muốn làm thơ,tớ lại đem quyển ngữ văn ấy cùng cây bút mà cậu đã đưa để viết,tớ lật từng trang thơ mà cậu đã từng xem qua để đọc lại,và lúc đó tớ lại khóc.Giờ tớ đã hiểu ra những vết mực mà cậu nói cùng lời xin lỗi của cậu.Và tớ cũng xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn những điều mà cậu nói,rằng cậu thích tớ thì có lẽ giờ mọi chuyện sẽ khác,chứ ko phải đơn phương bóng hình nhau,đứng ở hai phương trời khác nhau rồi tự khóc."
Người ta nói :"gặp đúng người,sai thời điểm đó là thanh xuân",đối với tôi thanh xuân là khi ta trao trọn cả khỏang thời gian để nhớ về một người với tất cả sự hồn nhiên,ngây ngô và khờ dại. Nếu nói một cách khôi hài,tôi sẽ nói thanh xuân mình như một cây kẹo ngọt,chính cây kẹo ấy đã cho tôi biết vị ngọt ngào và nên thơ của tuổi trẻ, của thanh xuân.Và khiến tôi phải tiếc nuối khi vị ngọt ngào ấy tan biến,phũ mờ với cái gọi là thời gian.Nhưng cũng nhờ nó mà ta mới biết trân trọng và ghi nhớ mãi vị ngọt ấy,nó đi qua và để lại cho ta cảm giác chỉ một lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro