Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

     Thời còn đi học, ai cũng có một lúc thích thầm ai đó. Cái cảm giác thích một ai đó thật thú vị. Khi thì vu vơ nghĩ xem ai đó thích gì, khi thì tự nhiên muốn nổi điên lên chỉ vì có "bóng hồng" lại gần ai đó, khi thì lại buồn não lòng vì ai đó không để ý tới mình... Tất cả chỉ vậy quanh một "ai đó". Sinh vật mang tên Crush.

      Bạn đã phải lòng sinh vật đó như thế nào? Khung cảnh ra sao? Bạn còn nhớ?

      Không biết bạn có nhớ không nhưng đối với Nam, cô bé nhớ kĩ lắm. Nhưng giờ nghĩ lại cô bé thấy thật buồn cười và trẻ con.

     Ngày ấy...
~~~***~~~
V

ì lý do vớ vẩn trong đại gia đình nên tiểu gia đình nhà Nam phải chuyển chỗ ở. Chỗ ở mới của Nam cách xa chỗ cũ tận 14 km lận thế nên không chi chuyển chỗ ở mà bạn học Nam của chúng ta cũng phải chuyển chỗ học, một nơi hoàn toàn xa lạ.

Năm nay Nam Nam mới có 11 tuổi vẫn là cô bé của cấp bậc tiểu học. Tuy còn bé, còn ngây thơ, chưa hiểu thế nào là chia xa nhưng khi thấy các bạn học khác khóc lóc tặng quà cô bé thì cô bé cũng khóc theo. Nam Nam cũng chả biết sao cả cô chỉ muốn khóc thôi.

Thế hôm ấy, một ngày đầy nắng, trong căn phòng học nọ vang vọng mãi tiếng khóc của những đứa trẻ.
_________
Sáng hôm sau, tại nơi ở mới

Sau khi được đến nơi ở mới, Nam cùng bố mẹ và anh cô bé sắp lại đồ đạc.

Căn nhà của Nam không lớn lắm, có 2 tầng và một gian bếp. Tầng trên được bố Nam quyết định là phòng thờ, còn ở dưới tất nhiên là các phòng ngủ. Nhưng chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng để trống không biết để làm gì nữa, Nam cũng không biết. Vậy là bố mẹ thảo luận bảo 2 đứa là dọn phòng trống kia làm phòng ngủ cho anh của Nam. Nhưng Nam với anh không đồng ý.

_"Không được, anh ngủ cùng giường với con cơ!"

_"Sao con phải ở trong ấy? Cái Nam sao được ở ngoài mà con phải ở trong đấy?"

_"Nhưng mày lớn rồi, sao ngủ cùng nó được"

Hai đứa cãi, bố chúng nó quát nhưng chúng nó vẫn cãi. Mẹ chúng nó căn ngăn mãi mới được xong cũng tìm được cách để giải quyết.

_"Hay mình mua giường tầng cho chúng nó, đằng nào thằng Hải ở trong phòng kìa thì không ổn."

Giải pháp được đưa ra được Nam và anh nó gật đầu ngay còn bố chúng nó thì ngầm ngừ một lúc mới "ừ, cũng được". Vấn đề được giải quyết cũng ngót nghét gần trưa, cả nhà Nam lại mau mải đi chợ nấu cơm. Mẹ đi chợ, ba bố con ở nhà dọn dẹp nốt.

Ở nhà mới, Nam thích lắm. Cô bé thích màu xanh của tường nhà, thích con sông ngay bên cạnh, thích đường phố nhộn nhịp ở đây... Nam thích nhiều thứ ở đây lắm. Cô bé chạy nhảy khắp nhà, đâu cũng có. Trẻ con mà tính tờ mờ rất cao nên đi đây cô bé lực lọi, quậy phá đến đấy. Nhưng Nam cũng rất ngoan lội ra xong bé cũng vất vào vì cô sợ mẹ mắng lắm.

_"Cái con điên kia mày có ăn cơm không hay để tao ăn hộ"

Tất nhiên đây là anh trai của Nam, Hải. Là anh trai nhưng chả dịu dàng với cô bé tý nào. Nhưng mà cô không ghét anh ngược lại, trong nhà cô quý anh nhất luôn. Vì sao? Vì từ bé người luôn ở bên bé rồi nha, nghe nói là lúc còn quấn tã anh bé luôn bên cô rồi, anh bế bé, anh cho bé ăn, anh cho bé đi chơi nên cô quý anh lắm. Sau khi bé biết đi lúc nào cũng lẽo đẽo bên anh. Bé biết anh cũng rất thường bé nha. Có lần, bé bị bắt nạt anh liền sai đệ tử đi xử tên bắt nạn bé. Bé không nói dối đâu, anh bé lợi hại lắm nha. Anh đi đánh nhau toàn thắng thôi, mà lúc ấy anh gầy lắm với cả lùn hơn người ta. Nhưng anh vẫn thắng, thế mới tài!!! Tuy anh hay bắt nạn hay mắng bé như nãy nhưng bé vẫn biết anh sẽ không làm vậy đâu. Nhưng nếu anh ăn cơm của bé thì sao? Bé phải vào ăn trước chứ.

_"Của em, anh không được ăn"

Dĩ nhiên là bé nào đó phải dừng tay nghịch để ngăn việc anh bé ăn mất bắt cơm em của mình.

_"Bố ơi, anh Hải ăn thịt của con"

_"Tao ăn có một miếng mà mày to mồm thế?"

_"Ai bảo anh ăn của em"

_"Con kia ai cho mày lấy cá của tao, trả đây"

_"Không trả"

_"Không trả tao ăn thịt của mày, hờ hờ"

_"Anh em chúng mày có yên không hả? Ăn cơm mau"

Bố chúng nó quát. Bữa cơm vẫn bình thường như bao ngày, vẫn tiếng chạnh chọe của 2 anh em nhà Nam, vẫn tiếng quát của bố, vẫn tiếng thúc giục của mẹ.

Ngày hôm ấy cứ bình yên trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro