Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân dành trọn cho anh



Năm ấy, tại một cô nhi viện...

-"Jung Kook đừng bỏ Ye Rim... Kook hứa sẽ bảo vệ Ye Rim mà "_Một giọng nói thất thanh và khàn do khóc quá nhiều của một bé cái vang lên cố níu giữ tay áo của một cậu bé chừng 8 tuổi

-"Nhưng... Kook kiếm được gia đình rồi. Ye Rim cũng sẽ vậy thôi lúc đó gia đình sẽ bảo vệ Ye Rim, cậu sẽ không cần mình nữa"_Cậu bé cũng thút thít cất tiếng an ủi

Xong cậu bé được hai người lớn dắt tay ra chiếc xe hơi sang trọng, cậu vẫn ngoái đầu lại nhìn cô bé mắt sưng húp đang còn í ới đằng sau trong vòng tay của các sơ. Cậu khẽ đưa tay vẫy chào khiến cho cô bé càng bật khóc to hơn, cô đằng sau kêu gào khản cổ chỉ để cậu có thể ở lại bên cô. Nhưng với môt cô bé chỉ mới 6 tuổi như cô điều đó rất khó...

14 năm sau.

Kim Ye Rim đứng trước gương ngắm nhìn mình với một cái áo sơ mi trắng, cái quần Jean rách rưới đang diện trên người. Cô cảm thấy mình bây giờ khác xưa nhiều quá, lúc cô 10 tuổi cô được nhận nuôi trong một gia đình giàu có nhưng năm cô 20 tuổi thì cô bỏ nhà đi cho đến bây giờ đã 4 tháng cô sống ở ngoài không sự che chở. Cô giờ đã không còn vui vẻ diện những bộ đầm phồng như hồi nhỏ mà bây giờ cô lại theo phong cách bụi bặm quần Jean rách, áo sơ mi. Hiện tại cô đang sống trong một căn phòng trọ nhỏ, kiếm tiền bằng công việc làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi, đồng lương của cô hàng tháng tuy ít nhưng vẫn có thể nuôi sống cô qua ngày và trả tiền phòng trọ. Mải nhìn con người mình torng gương mà xém nữa quên đã đến giờ đi làm, cô lạnh lùng đội cái nón lưỡi trai màu trắng lên đầu rồi bước ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp của cô.

Rải bước trên đường đi đến chỗ làm, cô đạp lên những chiếc lá phong màu đỏ đang nằm yên trên vỉa hè tạo ra tiếng xào xạc, giòn rụm. Cô ngước nhìn lên trên cây đưa mắt theo những chiếc lá đang lìa cành mà đưa qua đưa lại rồi đặt thân hình mảnh mai của nó xuống đất. Cô thấy nó thật giống cô... lúc đầu thì có những cái lá khác che chở cũng như có Jung Kook che chở cô, nhưng hồi sau nó lại lìa cành lại đơn độc như cô, chỉ khác một điều nó rơi xuống vẫn sẽ ở cùng với những chiếc lá khác còn cô một mình cô độc giữa dòng đời tấp nập mà vẫn chưa tìm được anh...

Tại nơi làm việc...

Cô đang ở quầy tính tiền đọc truyện tranh trong lúc chờ khách vào. Chuông cửa rung lên cô hạ quyển truyện xuống xem là ai đó là một khách hàng nam, không hiểu sao khi cô nhìn thấy người đó hình ảnh của Jung Kook lại xoẹt ngang qua trong tâm trí cô vì sao? Có lẽ là do vị khách ấy có nét giống với Jung Kook chăng. Cô cất quyển truyện đi ngồi chờ cho khách mang đồ đến để tính tiền...

Người khách đó trên tay phải cầm một bịch bánh, 1 cây kem còn tay kia thì là hai chai nước thong dong tiến đến chỗ cô đặt đồ lên bàn để cô tính. Cô nhanh cầm lấy từng thứ một đưa vào máy để tính tiền. Đang làm bỗng vị khách đó nói một câu khiến trong phút chốc một tia hy vọng lóe lên trong đầu cô, Jung Kook chính là vị khách ấy.

-"Trông em thật giống với một người bạn hồi nhỏ của anh."

-"Bạn anh ư?"_Cô tuy không nhìn anh nhưng vẫn hỏi

-"Ừ, cô ấy tên là Kim Ye Rim một cô bé dễ thương. Nhưng anh với cô ấy cách xa nhau hơn chục năm rồi giờ gặp lại chắc gì đã nhận ra nhau."

Ngay khoảng khắc này tim cô như đập hẫng mất một nhịp, đồng thời câu nói ấy vừa dứt cô cũng đã nhận ra người khách ấy chính là anh Jeon Jung Kook người đã rời xa cô 14 năm trước. Trong lòng cô bây giờ đang rất vui nhưng niềm vui ấy vỗng chốc biến mất vì một lý do nào đó! Khiến cô không thể để lộ thân phận của mình. Đôi mắt có chút buồn của cô ngước lên nhìn anh vài giây rồi lại cúi xuống vơi công việc của mình.

-"Em nghĩ là cố ấy vẫn sẽ nhận ra anh."_Cô trả lời anh bằng một giọng nói buồn.

-"Em nói như kiểu em là Ye Rim vậy!"_Anh bật cười nói với cô

-"Em chỉ nghĩ vậy thôi chứ em là Kim Yejin đâu phải Ye Rim của anh."_Cô cũng cười với anh

Cô đưa cho anh bịch đồ nói giá tiền, anh đưa tiền cho cô rồi bước ra khỏi cửa hàng, mắt cô vẫn hướng theo dáng người ấy. Anh thật sự khác xưa nhiều quá, cô xuýt không nhận ra ấy đấy nhưng về ăn vặt thì anh vẫn vậy anh vẫn hay ăn đồ ăn vặt nghĩ đến đó cô bỗng bất giác nở một nụ cười mỉm...

Mấy ngày sau anh thường hay lui tới cửa hàng, anh với cô cũng thân nhau hơn nhưng cho đến một ngày vào buổi chiều se lạnh của mùa thu khi anh đến đã không còn thấy cô. Hỏi chủ cửa hàng thì ông nói cô đã xin nghỉ việc rồi, anh hỏi địa chỉ cô ở để đến kiếm. Sau khi đến hỏi chủ phòng trọ thì nói cô hôm nya không có ở nhà nghe nói bị bệnh nên nhập viện rồi. Anh tức tốc hỏi bệnh viện đó là đâu rồi cuống cuồng chạy đi.

Mọi người thì đang bình thản bước đi cảm thụ tiết trời mùa thu nhưng anh thì như một tên lửa phóng ngang qua họ khiến ai cũng phải bất ngờ đưa mắt nhìn theo anh. Khi biết cô nhập viện tim anh lại đau thắt lại, bởi vì trái tim anh bây giờ đã hướng về cô anh đã thích cô rồi, anh thích cô với thân phận là Yejin. Hớt hải chạy đến bệnh viện hỏi y tá thì y tá nói.

-"Ở đây không ai tên Kim Yejin cả chỉ có Kim Ye Rim thôi."

-"Kim Ye Rim? Người đó sinh năm bao nhiêu?"_Anh bất ngờ hỏi

-"1999 ạ! Mà anh là gì của người đó sao?"

-"À vâng... tôi...cũng không chắc nữa.Cô ấy đang ở phòng nào?"

-"Phòng 3, mà tôi phải nói anh cái này. Trước khi lên gặp cô ấy tôi nghĩ anh nên biết tình hình hiện tại vì vậy tôi khuyên anh nên gặp bác sĩ Wang trước cái đã."_Y tá cẩn thận nói với anh

Lòng anh vừa lo lắng, vừa vui mừng và cũng vừa hồi hộp. Vì anh luôn hy vọng Kim Ye Rim đang ở đây, đang ở rất gần anh nhưng còn Yejin thì sao rõ ràng mọi người nói cô ấy nhập viện ở đây mà. Tại sao cơ chứ, vừa đi anh vừa suy nghĩ nên không để ý đằng trước anh đụng phải một cô gái đi dạo khi đang truyền nước thì ra là Yejin đây mà. Anh lo lắng hỏi cô.

-"Em có sao không? Mà em bị gì mà phải nhập viện?"

-"À... em... em bị bệnh thôi ấy mà."_Cô cố cười nói với anh bằng một giọng mệt mỏi

Anh nhìn từ trên xuống dưới nhưng đồng tử anh dừng lại khi nhìn vào bảng tên trên áo cô ấy. Ye Rim, tại sao lại ghi vậy cô là Yejin mà. Anh khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, đồng tử anh từ từ mở to ra.

-"Bảng tên... sao lại.... là... Ye Rim?"

Cô giật mình lấy tay che bảng tên lại ấp úng bịa ra.

-"Người ta ghi lộn thôi."

-"Đây là chữ của em, hóa đơn mua hàng với chữ này là một người viết! Nói đi em là Kim Ye Rim đúng không, anh hứa sẽ không bỏ em nữa đâu..."_Khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt do nước mắt

Còn cô, giờ đã chối không được nữa rồi. Cô phải mất vài giây thì mới e dè gật đầu đồng thời nước mắt cô cũng theo dòng chảy xuống gò má, lăn xuống cằm rồi tự do rơi xuống sàn. Anh đằng trước tiến đến ôm ngay cô vào lòng, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của Jung Kook thấm ướt trên áo bệnh nhân của cô. Bất giác hai tay cô cũng đưa lên ôm chặt lấy thân hình của anh, nhưng khuôn mặt và cả những giọt nước mắt của cô không phải là hạnh phúc mà sâu trong đó là nỗi buồn là đau khổ mà cô phải chịu đựng. Cô đã giấu anh là cô bị ung thư giai đoạn cuối không còn cách nào cứu sống được ngay cả kéo dài sự sống cũng không được, giờ cô chỉ còn cách chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, đó cũng là lý do cô không thể tiết lộ thân phận của mình cô sợ cái khoảng khắc anh vui vẻ, hạnh phúc khi nhận ra cô rồi lại bất chợt sốc, đau khổ đến tột độ khi cô không còn sống trên quãng đời này nữa. Jung Kook cảm thấy cô đang nấc nghẹn do khóc liền cúi xuống lấy ngón cái quẹt nước mắt qua hai bên, cất cái chất giọng ngọt ấy an ủi cô.

-"Đừng lo, anh sẽ không bỏ em mà đi nữa đâu..."

Đúng! Anh sẽ không bỏ cô đi mà bây giờ chính cô mới là người bỏ anh mà đi. Cô cũng yêu anh mà, yêu anh nhiều đến nỗi từ bỏ cả thanh xuân để tìm kiếm, nhung nhớ và rơi nước mắt vì anh nhưng tiếc là thanh xuân ấy không được dài dể cô được ở bên anh lâu hơn mà thôi... cứ nghĩ đến đó tim cô lại càng thêm nhói đau hơn.

Sau khi dẫn cô về phòng anh liền nhớ tới lời y tá nói, lập tức đi kiếm bác sĩ Wang. Một hồi tìm kiếm hỏi dò anh đã đứng trước cửa phòng làm việc của vị bác sĩ đó. Nắm lấy tay cầm vặn mạnh đậy vô, vừa bước vô anh đã cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cái máy lạnh bên trên ấy cả mùi thuốc nồng nặc nữa, căn phòng tông mà trắng là nhiều chỉ những tệp đựng giấy là nổi bật lên màu xanh, nhìn về nơi quan trọng nhất chính là bàn làm việc, ở đó có một người đang ung dung ngồi xem hồ sơ bệnh án nghe thấy tiếng mở cửa vị bác sĩ Wang ấy ngước mắt nhìn lấy ngón trỏ đẩy gọng kính lên. Bác sĩ nhìn đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng trong ông vẫn rất trẻ, ông đẩy sấp hồ sơ qua một bên rồi đan ngón tay vào nhau đặt dưới cằm của mình ông nhướng mày về hướng cái ghế ra hiểu cho Jung Kook. Anh hiểu được ý bác sĩ Wang liền ngồi xuống cái ghế đối diện ông.

-"Tôi muốn biết tình trạng của bệnh nhân Kim Ye Rim phòng 3 ạ."_Anh cất giọng hỏi

Ông có hơi bất ngờ, liền ngước đôi mắt đã nhiều nếp nhăn nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Cậu là gì của bệnh nhân đó?"

-"Tôi là bạn trai của cô ấy."_Jung Kook trả lời một cách khẳng định

Ông liền đẩy ghế ra bước đến kệ, dò ngón tay trỏ mình qua từng tệp hồ sơ một rồi ông rút ra một sấp giấy được ghim lại với nhau. Xong ông cầm xấp giấy đó tới bàn, đặt nó lên từ từ lật từng tờ một bỗng đến giữa sấp ấy ông dừng tay lại. giữ cho giấy hỏi gấp lại, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh.

-"Cậu chuẩn bị hết chưa?"

-"Chuẩn bị?"_Giờ lòng anh trở lên hồi hộp và lo lắng hơn

-"Xem ra cậu vẫn chưa biết! Cô ấy thật mạnh mẽ khi giấu cho chỉ một mình mình biết."_Ông lắc đầu nói bằng môt chất giọng trầm

-"Ý ông là sao?"_Anh nhíu mày lại hỏi

-"Nghe cho kĩ đây! Kim Ye Rim, cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối không thể cứu sống được và kéo dài thêm sự sống cũng không, tôi mong cậu sẽ làm quãng đời còn lại của cô ấy vui vẻ, không cảm thấy cô đơn nữa."

-"Cái gì? Ung thư giai đoạn cuối á."_Anh hoảng hốt hỏi lại bác sĩ Wang

-"Ừ. Nhiều nhất cô ấy chỉ có thể sống được 1 tháng, còn không cố ấy có thể mất lúc nào không hay."

Hồi lâu sau...

Anh thất thần bước ra khỏi căn phòng, mặt không biểu cảm trong đầu anh những lời nói của bác sĩ Wang hàng mà xen kẽ vào nhau. Bước đi những bước chân nặng, anh va phải một người mà ngã gục xuống đất, chống bàn tay mình vào sàn gạch lạnh và giữ vững được cơ thể mình để khỏi bị ngã. Anh như suy sụp và ngỡ mình vừa bước ra từ địa ngục. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình đứng dậy rải bước đến phòng của cô.

Anh liếc nhìn qua cửa kính thấy cô ở bên trong căn phòng đang ngồi đọc sách, cô đâu cần phải như vậy, đâu cần phải chịu đựng một mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái đảng này chứ! "Anh không bỏ em nữa thì em sẽ rời xa anh à..." anh suy nghĩ thầm rồi bước vô phòng, đi đến chỗ giường cô kéo cái ghế lại mà từ từ đặt mình ngồi xuống. Cô nhìn thoáng qua cũng biết anh đang buồn.

-"Anh sao vậy?"

-"Em tưởng em mạnh mẽ lắm sao?"_Anh nhìn cô lạnh lùng nói

-"Anh nói gì em không hiểu?"

-"Em đâu cần phải giấu anh, đâu cần phải chống chọi bệnh ung thư một mình. Bác sĩ nói em sống được nhiều nhất là chỉ có 1 tháng thôi em biết không? Em có biết anh yêu em rất nhiều nhưng em lại giấu anh cho đến bây giờ sự thật được tiết lộ em biết anh sốc đến nhường nào."_Anh quát cô rồi nước mắt anh cũng rơi xuống

Cô rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống đất tạo ra một tiếng "cộp" rất to, cô cứng họng không biết nói gì. Không ngờ anh lại biết nhanh thế, giờ đến lượt cô ngạc nhiên. Cô liền lập tức bật khóc, nấc nghẹn nói.

-"Anh... hức... biết rồi sao?"

-"..."_Anh vẫn nhìn cô nhưng không nói gì cả

-"Em xin lỗi anh... vì đã giấu căn bệnh này. Nhưng em làm vây chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, anh sẽ..."

-"Anh sẽ sốc và đau buồn đến tột độ khi biết sự thật. Em muốn vậy đúng không?"_Chưa hết câu cô đã bị anh chặn họng lại không cho nói tiếp. Xong anh đứng bật dậy làm cho cái ghế lật ngửa ra rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Đóng cửa một cái thật mạnh như bao nhiêu buồn bực chút hết vào cánh cửa vô tội đó.

Anh bước ra khỏi bệnh viện mà không ngoái đầu lại. Chỉ còn lại cô trong căn phòng trống đang ôm ngực mình mà cắn răng chịu đựng mà khóc. Nó xảy ra quá nhanh khiến cô như lạc vào mê cung không lối thoát.

1 ngày... 2 ngày... 3 ngày và 1 tuần

Cả một tuần cô chỉ ở torng bệnh viện một mình, người khác thì được người nhà đến hỏi thăm, còn cô một cô gái 20 tuổi mắc bệnh ung thư, căn bệnh đang hằng ngày hút cạn sức lực của cô nhưng lại không ai đến hỏi thăm dù chỉ một tiếng. Nhưng sự thật thì anh mỗi tối vẫn luôn đứng nép ngoài tường nhìn trộm cô ngủ mà không dám đối diện với cô.

Một buổi tối nọ...

-"Em nhớ anh lắm! Jung Kook à... em yêu anh. Em sắp chìm vào giấc ngủ sâu rồi, hãy cho em ích kỉ một lần được không anh? Em muốn được ở cùng với anh chỉ mình anh thôi vào khoảng thời gian còn lại."_Cô trong phòng ngồi ôm bụng nhăn mặt cực khổ nói khi nhìn vào điện thoại có chụp hình anh, chỉ là một tấm ảnh chụp trộm khi anh mua đồ thôi.

Anh bên ngoài tựa lưng vào tường nền trắng bệnh viện nghe hết những lời cô nói... Anh cố kìm chế cảm xúc của mình để làm chủ được bản thân, anh không muốn bây giờ chạy vô phòng vì anh vẫn còn giận cô lắm... đúng thật cô làm thế ai mà không giận được nhưng Jung Kook ơi, hãy bỏ qua đi anh cũng biết là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời quan trọng lắm mà chả nhẽ anh muốn cô phải chịu đau khổ cho đến lúc mất sao? Làm ơn đi mà...

Ba ngày sao, cũng như mọi hôm, buổi tối anh liền bước đến đứng ngoài căn phòng của cô mà nhìn cô ở trong. Một cảnh tượng khiến anh không kim nén cảm xúc để mà đứng ngoài nhìn, anh nhìn thấy cô đang ôm bụng nắm chắc áo khiến nó nhăn nheo, mặt cô vô cùng khổ sở chỉ cần nhìn vô cũng biết cô đau như thế nào. Anh bên ngoài mà cũng cảm thấy đau theo, chịu không nổi anh liền phi thẳng vào phòng, khiến cô giật mình ngơ ngác nhìn anh.

-"Em có sao không? Để anh gọi bác sĩ."_Anh quay đi nhưng bị cô nắm lấy áo khoác kéo lại

Tay cô vẫn ôm bụng nhưng mặt cô nhìn anh mà lắc đầu. Cô thốt ra từng chữ một bằng vẻ mệt mỏi, không còn sức lực nữa.

-"Đừng... đừng gọi... em... sắp... không ...chịu nổi rồi... em... muốn thời gian... này... được... ở cùng... với... anh... anh... anh cho em... ích... kỉ... một lần... thôi nha...anh"_Sắc mặt cô trắng bệch cố gượng nói ra từng chữ một

Anh quay lại nhìn cô, nhíu mày lại rưng rưng nước mắt. Anh quỳ xuống sàn lết đầu gối đến cạnh giường cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô mà đưa lên môi. Nước mắt anh rơi xuống nằm gọn trên tay cô, cô mặc dù rất đau nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó, hơi thở mạnh và hấp tấp phà vào tay cô... nhưng chắc chắn nó vẫn không đủ để làm bàn tay lạnh ngắt của cô nóng lên thêm 1 tí nào...

Sáng hôm sau...

-"Em được ở cạnh anh vào khoảng khắc cuối cùng này rồi... em ích kỉ quá nhỉ? Em mãi yêu anh... Ye Rim mãi yêu Jung Kook"_Anh cầm tờ giấy có ghi từng dòng chữ của cô trước khi cô mất, anh yếu ớt đọc không ra hơi.

Nước mắt anh lại rơi, nó thấm vào tờ giấy làm nhòe đi vết mực. Cô đi rồi, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng rồi, cô đã bỏ lại một mình anh giữa cái thế giới rộng lớn này. Nhưng cô đã thực hiện được ước mơ của mình là ra đi trong vòng tay anh, cô mất khi tay anh và tay cô đang còn nắm chắc vào nhau... Hẹn anh kiếp sau.

....................................................................................................................................................................................

~Dành cả thanh xuân để yêu anh cô không hề hối tiếc

chỉ tiếc rằng thanh xuân ấy không được dài

để ở bên anh lâu hơn mà thôi....~

Kim Ye Rim x Jeon Jung Kook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro