Mối tình thời sinh viên^_^
Tối hôm đó, sau khi đi sinh nhật về, như thường lệ, tôi chuẩn bị cho những tiết học ngày mai rồi lên facebook theo thói quen. Mở ra là một dòng tin nhắn: "Chào em, em có nhận ra anh không?" Tôi tò mò rồi trả lời: "Anh là ai vậy? Tôi có quen anh à?" " Anh Quang đây." À tôi nhớ ra anh rồi. Nhưng tôi thắc mắc sao anh lại tìm ra được fb của tôi nhỉ? Mà thôi điều quan trọng là anh nhắn tin cho tôi làm gì? Muốn nhờ tôi giúp gì hay sao??? À thì ra là anh thấy chúng tôi nói chuyện hợp nhau nên muốn cùng tôi tâm sự. Tôi đồng ý. Và anh bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu của anh và cô người yêu mới chia tay.
Cũng từ hôm đó, chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau. Anh cứ mỗi lần nói chuyện là kể những câu chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan gì nhau. Nhưng bù lại được cái hát hay. Cứ như vậy, tôi như quen dần với cuộc sống có anh, với những ngày dài mệt mỏi được anh hỏi han, với những lần khóc sướt mướt được anh pha trò chọc cười hay những đêm khó ngủ được anh hát cho nghe.Dường như tôi không thể sống mà không có anh nữa rồi!
Rồi điều gì đến cũng đến. Sau vài tháng quen nhau, hôm đó anh đã tỏ tình với tôi. Nhưng... tôi đã từ chối anh. Tại sao ư? Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể từ chối một người mà tôi vốn đã xem như một phần của cuộc sống mình. Vì ngoại hình ư? Không! Hay là vì gia cảnh? Cũng không phải. Có lẽ là tôi sợ rồi. Sợ bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ lại đổ vỡ như những mối tình trước. Sợ rằng nếu đồng ý biết đâu sau này đến làm bạn với anh cũng không thể...
- Em có thể cho anh biết lí do được không?
- Em...em sợ bắt đầu.
- Anh hiểu mà. Anh cũng biết em từng khổ như thế nào. Vậy nên hôm nay anh nói ra chính là để bảo vệ em suốt quãng đường còn lại, để có thể chính thức nắm tay em nơi đông người, để có thể bên em khi buồn và chia sẻ hạnh phúc cùng em.
- Nhưng...em...em
- Thế là em đồng ý rồi nhé! Không nhưng nhị gì cả. Anh thương em.
Vẫn là cái giọng điệu tỏ vẻ ngây thơ đấy. Thế mà anh thuyết phục được tôi.^_^Bất giác tôi nhận ra sao không cho bản thân mình cơ hội được hạnh phúc chứ! Mình đáng được như vậy!
1 tuần, 1 tháng, rồi 1 năm,...
Thời gian cứ thế trôi nhanh như chớp mắt. Mới đây thôi còn ngượng ngùng đi cạnh nhau chẳng dám nắm tay. Ấy vậy mà hôm nay đã là kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau của chúng tôi. Anh gọi cho tôi nói là hôm nay không cần đi làm thêm, ở nhà chờ anh qua.
(#tácgiả: quên không giới thiệu với mọi người khi tôi với anh mới gặp nhau, anh là sinh viên năm 2 còn tôi là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại Ngữ)
Anh hôm nay nhìn khác hẳn mọi ngày. Trông chững chạc, lịch lãm, đúng chất người đàn ông của gia đình. Một tay cầm hoa một tay cầm hộp gì đó, anh tiến về phía tôi rồi cười thật tươi:
- Chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau.
Tôi không giấu nổi niềm xúc động mà ôm chầm lấy anh rồi oà lên khóc. Anh khẽ hôn lên trán tôi rồi bảo:
- Nhớ anh quá hay sao mà lại khóc sướt mướt thế này...
Anh lúc nào cũng thế, chỉ biết chọc ghẹo tôi. Nhưng tôi biết anh thương tôi, thương hơn cả bản thân anh. Và...tôi cũng vậy.
- Này, cho em đấy.(Anh dúi vào tay tôi một cái hộp bé xinh)
- Gì vậy anh?
- Em cứ mở ra đi. Nó là tất cả tình yêu của anh đấy.
Tôi ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc nhẫn. Hơn nữa nó còn khắc tên tôi và anh. Nhưng sao anh có đủ tiền để mua nó trong khi chúng tôi vẫn chỉ là sinh viên? Anh lại cười. Anh bảo anh đi làm thêm... Tôi lại mít ướt dụi đầu vào lòng anh như con mèo con. Anh khẽ vòng tay ôm lấy tôi như ôm một món báu vật không muốn rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro