Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thanh Xuân Của Em

Dương Thiên Di bước ra từ phòng thi với khuôn mặt chán nản! Từ xa cô đã thấy Trần Thiệu Minh chờ sẵn ở cổng trường.

Cô nhanh chóng đi về phía cậu! cô nở nụ cười méo xệt với cậu.

Trần Thiệu Minh nhìn vẻ không sức sống của cô, cậu liền nhíu mày

- Mày làm gì mà không có sức sống vậy?

Thiên Di ỉu xìu

- Đương nhiên là vì làm bài không tốt rồi!

Trần Thiệu Minh nghe vậy thì cười

- Lên Xe! Tao đưa mày đi ăn mừng!

Thiên Di vừa nghe cậu bảo đi ăn mừng mặt liền tối sầm, cô đưa tay lên vỗ vào đầu Trần Thiệu Minh một cái rõ đau

- Biến! tao làm bài không được mà đồi đi ăn mừng hả mậy? rõ là khốn nạn mà!

Thiệu Minh xoa chỗ đau, mặt ủy khuất

- Thì tại tao thấy mày mấy tháng nay cực khổ quá nên mới muốn bồi bổ cho mày thôi!

Thiên Di nhìn vẻ tội nghiệp của Thiệu Minh cô không thương cảm mà còn ghét bỏ

- Ai bảo mày ngu! Dùng từ không thích hợp làm chi!

Trần Thiệu Minh gật đầu, ra vẻ hối hận

- Dạ! Là lỗi của em! Vậy giờ mình đi được chưa vậy chị nhỏ?

- Ố Kề! Đi thôi!

Thiên Di nói rồi liền phóng lên xe

Thiệu Minh sau khi xác nhận Thiên Di đã ngồi lên xe. cậu liền khởi động và cho xe chạy.


Sau những ngày căng thẳng với việc thi cử.

Hôm nay là ngày có kết quả thi.

Dương Thiên Di không quan tâm đến những môn kia điểm có cao không! Điều cô quan tâm là sinh học cô được bao nhiêu điểm! Hy vọng rằng nó sẽ không tệ.

Dương Thiên Di đứng trước bảng điểm môn sinh học mà không dám xem, đứng đó khoảng 15 phút mà vẫn chưa biết mình bao nhiêu điểm!

Lấy hết can đảm tìm tên mình, khi thấy số điểm của mình thì Thiên Di ngây người nhìn con số mà mình đạt được.

Cô đi về lớp trong tình trạng như người mất hồn! 

Tại sao lại như vậy? công sức những ngày qua của cô vậy mà chỉ được có 7.75 điểm. Thật là thất vọng.


Hôm nay vừa đi học về đến nhà cô liền nhận được tin nhắn của   Hoàng Thế Long! Nội dung tin nhắn của anh rất đơn giản, chủ yếu là hỏi  cô thi được bao nhiêu điểm.

Dương Thiên Di ngồi bất động nhìn tin nhắn của anh! một lúc sau cô mới soạn một tin nhắn

-  Em thua rồi! Em chỉ đạt 7.75 điểm

khi bấm nút gửi đi cô liền ném điện thoại lên giường, sau đó cũng mệt mỏi ngã người xuống giường suy nghĩ xem học kỳ sao phải làm gì để năng cao kết quả.

chợt Thiên Di nghe điện thoại có tin nhắn! Chắc là Hoàng Thế Long trả lời! cô với tay lấy điện thoại, mở tin nhắn ra xem.

- 7.75 điểm là giỏi rồi! suy nghĩ đi muốn đi đâu! Nói anh đưa em đi.

Thiên Di vừa đọc xong nội dung tin nhắn cô liền bật dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không.

Oh My Got! ai nói với cô đây không phải là mơ đi! Không đạt được số điểm như đã nói mà vẫn được đi chơi sao.

chát!

Thiên Di tán vào mặt mình xem thử đau không! Kết quả là rất đau nha!  Đau có nghĩa đây không phải là mơ.

Cô ngồi tự kỉ một lúc liền nhớ ra hình như quên cái gì thì phải! 

Chết quên trả lời tin nhắn của anh rồi!

Cô vội lấy điện thoại, tay nhanh soạn một tin nhắn trả lời anh

Em suy nghĩ rồi! Đi Nam Du nhé!

Tin nhắn vừa gửi đi liền nhận được tin trả lời của anh

- Ok nhóc!

Việc nhắn tin mà được anh trả lời ngay cũng đủ làm Thiên Di vui vẻ mà cười cả ngày.

Ngày đi chơi được hai người định là vào chủ nhật tuần sau! Thiên Di thật sự rất là mong chờ vào chiến đi lần này.

Hy vọng sau chiến đi này khoảng cách giữa hai sẽ ngắn hơn trước.

                                                 12/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro