Chương 4: Thanh Xuân Của Em
Dương Thiên Di vừa bước vào câu lạc bộ, tất cả mọi người liền trừng mắt lên nhìn cô.
- Bất ngờ nha!
Thiên Di nhăn mặt nhìn cái lũ xem cô như người ngoài hành tinh mới tới kia
- Bộ chị lạ lắm hả?
- Không lạ! Nhưng chị làm tụi em bất ngờ
- Có gì mà bất ngờ?
Tùng nhìn cô cười toe toét bảo
- Sao mà không bắt ngờ được! Chị nghĩ lâu như vậy hôm nay đột nhiên đi tập! Bất ngờ! Quá bất ngờ.
Thiên Di nghẹn lời, không nói được gì nữa! Tụi nó nói như vậy thì cô còn nói được gì chứ.
Thiên Di giật mình bởi cái tụi kia như không lại nhoi hết cả lên.
- Oh My Got
- Hôm nay có bảo tụi bây ạ!
Thiên Di đầu đầy chấm hỏi không biết là tụi này nó đang bị cái gì nữa
- Nè! Mấy đứa làm gì la dữ vậy?
- Thì bất ngờ khi thêm 1 nhân vật vắng mặt đã lâu! Hôm nay cũng đi tập.
Thiên Di nghiên người nhìn về phía tụi kia đang nhìn.
Thiên Di sững sờ nhìn người kia từ từ đi vào! Có cần trùng hợp vậy không, trước không đến, sau không đến, vì sau lại lựa đến ngay hôm nay chứ.
- Anh Long!
Hoàng Thế Long cười gật đầu với đám nhóc, xuyên qua tụi nhóc anh nhìn thấy cô.
- Thiên Di! Hôm nay cũng đi tập à.
Cô nhìn anh, gượng cười
- Dạ!
Anh cũng nhìn cô cười cười
Thiên Di còn đang trong tâm trạng rối loạn thì điện thoại lại reo lên
Trần Thiệu Minh
- [Alo]
- [Mày Đang Ở Đâu Hả?]
Trần Thiệu Minh vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy là hét âm lên
Thiên Di đưa điện thoại ra thật xa tai, cô nhăn mặt, lấy tay xoa xoa cái tai.
Thiên Di nghĩ không biết cái tên Thiệu Minh này lại lên cơn gì nữa rồi.
- [Tao đang ở câu lạc bộ karatedo nè]
- [Ở đó chờ tao]
Thiên Di mặt tối sầm nhìn chiếc điện thoại.
Cái tên kia đúng là lên cơn mà, tự nhiên bảo cô ở yên đây rồi tắt máy.
Thiên Di cắt điện thoại vào, không thèm nghĩ xem Trần Thiệu Minh hôm nay bị gì nữa.
Thiên Di vừa ngước mắt lên thấy mọi người đang nhìn cô.
Thằng Bách thấy cô nhìn liền nhào tới trước mặt cô
- Chị Di! Người vừa gọi là bạn trai chị à
Thiên Di khó hiểu nhìn nó
- Sao cưng hỏi vậy?
- Tại nghe 2 người vừa rồi nói chuyện tình cảm quá
Thiên Di nghe xong muốn ngất luôn, cô đưa tay đỡ lấy chán, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cuộc nói chuyện vừa rồi mà nó lại nghĩ là tình cảm.
Thiên Di thấy Bách nhìn cô đang mong chờ câu trả lời, không chỉ mình nó mà là tất cả mọi người.
Thiên Di muốn ngất thật rồi, ngay cả Hoàng Thế Long mà cũng nghĩ vậy.
Miệng cô giật giật
- Không phải! Là bạn thân của chị
Nghe cô trả lời như vậy hình như chưa đủ thỏa mãn sự tò mò hay sao không biết.
Tùng liền lên tiếng
- Thân như thế nào
- À..ừ.. Đại khái là như thanh mai trúc mã ấy.
Tùng còn định hỏi gì nữa, nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị người bên ngoài chạy vào làm cho im luôn.
Người vừa xuất hiện là 1 chàng trai, anh ta đi thẳng vào chỗ Dương Thiên Di, nắm tay cô kéo đi
- Đi theo tao!
Thiên Di ngơ ngác không biết gì hết, khi biết cái người vừa xuất hiện là ai thì Thiên Di nhăn mặt, giựt tay ra khỏi tay người kia, hét lên
- Trần Thiệu Minh! Mày làm cái quái gì vậy?
Thiệu Minh sững sờ khi nghe Thiên Di hét.
Mọi người nhìn cảnh hai người dằng co, ai cũng nghĩ sắp có đánh nhau.
Nhưng phản ứng của Trần Thiệu Minh làm mọi người phải trợn mắt lên.
Trần Thiệu Minh quay qua nhìn cô cười toe toét
Thiên Di hừ mũi, chán ghét nhìn Trần Thiệu Minh
- Hừ! Tóm lại là mày muốn đưa tao đi đâu?
- Thì mày đi với tao là được rồi! Hỏi chi nhiều vậy!
Thiên Di nhìn mà muốn đấm cho Trần Thiệu Minh một phát vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng quay qua nói với mọi người trong lớp là cô về trước.
Trước khi đi cô có nhìn Hoàng Thế Long, anh vẫn vậy không hề tò mò về Trần Thiệu Minh như lũ kia.
Phải chăng anh đó giờ đối với ai cũng là như vậy! Hay anh chỉ quan tâm với người anh xem là đặc biệt! Nếu vậy đáng tiếc, cô không phải là người đặc biệt đó.
By: Triệu Gia Di
21/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro