Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hồi Đáp Của Anh

Y tá trưởng từ ngoài bước vào nhìn Hoàng Thế Long muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không dám nói.

Anh nhướng mày nhìn cô y tá

- Có gì không?

- Ùm...  Vừa có một ca bệnh,  bác sĩ Hoàng không biết anh có thể đến đó xem một chút không?

- Bác sỹ Trác đâu

- Không thấy đâu, tôi vì không tìm được anh ta nên mới nhờ anh giúp đỡ

Hoàng Thế Long nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Y tá trưởng nhận được sự đồng ý của anh cũng thở phào nhẹ nhõm
Lúc anh đi gần đến cửa liền dừng lại buông một câu mới rời đi

- Khi nào tìm được Trác An....bảo anh ta viết kiểm điểm về việc tự ý rời khỏi đơn vị trong thời gian trực nhật

Y tá trưởng máy móc vâng một tiếng,  nhìn bóng lưng của Hoàng Thế Long không khỏi thở dài,  vị này đúng là khó tính mà.

Bước vào phòng vừa nhìn thấy người nằm trên giường bệnh mặt Thế Long liền biến sắc,  bước chân cũng vì vậy mà nhanh lên đến giường bệnh,  lo lắng hỏi người nằm trên giường bệnh,  quan sát vẽ mặt của Thiên Di

- Di,  em bị làm sao vậy?  Không khỏe chỗ nào

Thiên Di mệt mỏi mở mắt, giọng nói vì bị ốm mà khàn đi

- Em chỉ sốt bình thường thôi

Nghe vậy anh liền nhanh khám cho cô,  nhanh chóng cho y tá đi lấy thuốc cho cô,  bảo người chuyển cô lên phòng Vip của bệnh viện.

Đêm nay y tá thấy một màn kia liền bất ngờ,  hóa ra bác sĩ Hoàng cũng có bộ dạng như vậy,  thường ngày dù cho có chuyện gì xảy ra cảm xúc trên mặt bác sĩ Hoàng cũng chưa bao giờ thay đổi,  hôm nay chỉ là vì  cô gái kia mà bác sĩ Hoàng lại lo lắng,  khẩn trương như vậy.

Nguyên đêm đó có người vì mệt mà ngủ rất say,  cũng có người nào đó vì lo lắng mà không thể nghĩ ngơi chút nào.

Sáng người nào đó không có ca trực nhưng lại không chịu về,  đi đến phòng VIP,  đứng ngoài do dự một lúc lâu,  cuối cùng lại thở dài xoay người rời đi.

Anh vừa xoay người liền gặp Dương Thiên Vỹ.

- Đã đến sao không vào?

Ông anh nào đó rõ trong lòng biết vì sao nhưng vẫn cố tình hỏi.





Trong phòng có tới 4 người,  nhưng lại im lặng đến lạ thường.

Anh Nhi đột nhiên đứng dậy nhìn người yêu,  giọng làm nũng

- Vỹ,  chở em về thay đồ đi... Ở đây suốt đêm cả người liền thấy khó chịu

Thiên Vỹ hiểu ý người yêu liền đứng dậy nắm tay người yêu,  quay qua nhìn em gái

- Em ở đây,  anh đưa Nhi về sẵn mua đồ ăn sáng cho em luôn.

Thiên Di hướng anh trai gật đầu.

Lúc Thiên Vỹ và Anh Nhi đi tới cửa Thế Long liền lên tiếng

- Đồ ăn sáng để tôi mua cho

Thiên Vỹ không quay người lại,  chỉ nhún vai bảo được.

- Em ăn gì? Anh gọi người đi mua

- Không cần đâu,  như vậy phiền anh lắm.

Anh không để ý đến thái độ của cô,  lấy điện thoại ra nhắn tin bảo người mua cháo cho cô.

Anh nhìn cô một lúc ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại không dám, cuối cùng chịu không nổi cũng phải lên tiếng.

- Người kia đâu sao còn chưa đến?

Cô biết người kia trong lời nói của anh là đang nói Minh Kỳ,  có lẽ anh nghĩ cô bị ốm Minh Kỳ là người yêu đáng ra phải đến chăm sóc cô,  bởi anh nào biết cô cùng người kia đã chia tay,  hơn nữa vài ngày trước anh ấy cũng đã quay về Pháp.

- Trở về pháp rồi

Nét mặt của anh chợt cứng đơ vì câu trả lời của cô

- Vậy em định sẽ đi theo cậu ấy à

Cô lắc đầu,  nhỏ giọng trả lời

- Không... Chia tay rồi

Ba chữ cuối cô nói rất nhỏ,  nhưng người nào đó tai lại rất thính nên nghe được cô vừa nói gì.

Anh sửng sốt nhìn cô.  Ánh mắt anh nhìn cô phức tạp lắm,  anh vừa vui vừa lo lắng,  vui vì bản thân có cơ hội,  nhưng lại lo lắng cô vì chuyện chia tay mà đau lòng.

- Em.. Em không sao đấy chứ?

Cô nhướng mày nhìn anh,  miệng cười nhạt

- Bị người ta đá tất nhiên là có sao rồi,  không thấy em bị ốm sao?

Ai kia nghe người thương vì người khác mà ngã bệnh trong lòng đau như có ai đó  hung hăng dẫm đạp vậy.

22/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro