Chương 26: Thanh Xuân Của Em
Tay Thiên Di run rẩy cầm điện thoại, cô như không tin vào mắt mình.
Vậy là cô trược đại học rồi sao? Thiếu 1 điểm mà cô không thể bước vào trường đại học mình yêu thích.
Lúc này đây cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cả người cô.
Thiên Di ở trong phòng khóc rất lâu! Cô rất ít khóc nhưng mỗi lần khóc là rất thảm! Sau khi khóc mệt cô liền ngủ thiếp đi.
Thiên Di ngủ một giấc đến chiều!
Thức dậy cô liền thay đồ chuẩn bị đi đến bệnh viện gặp Hoàng Thế Long! Bây giờ tâm trạng của cô không tốt! Cô cần có anh bên cạnh.
Ở hành lang của bệnh viện, ngay góc khuất của cầu thang có một nam và một nữ đang đứng nói chuyện.
- Anh Thế Long! Em biết là anh còn yêu em chỉ là anh còn tức giận với những chuyện trước đây em đã gây ra nên mới đối xử với em như vậy! Phải không anh?
Giọng Hà An đầy sự tự tin.
Thế Long nhíu mày nhìn cô gái tự tin thái quá trước mắt mình không khỏi thầm than thở trong lòng.
- Em suy nghĩ nhiều rồi! Anh thật không còn chúc tình cảm nào với em hết!
Hà An không ngừng lắc đầu
- Không! Không em không tin.
Thế Long lắc đầu, xoay người bỏ đi.
Bất ngờ Hà An kéo anh quay lại, nhón chân lên môi áp sát môi anh.
Thế Long giật mình, đưa tay lên đẩy cô ta ra, tay anh vừa đưa lên không chung liền dừng lại bởi một giọng nói
- Hoàng Thế Long
- Thiên Di
Anh vội đẩy Hà An ra và gọi tên Thiên Di.
Anh gấp gáp xoay người lại chuẩn bị đuổi theo cô, nhưng cô làm anh giật mình.
Thiên Di không hề khóc hay bỏ chạy, cô vẫn đứng yên nhìn anh.
Thế Long bỏ lại một lời lạnh lùng cho Hà An
- Từ nay về sao đừng đến gần tôi!
Anh nhanh chóng bước về phía Thiên Di.
Anh vừa đến cô vừa lên tiếng
- Tìm nơi nào đó chúng ta nói chuyện.
Cả hai vào khuôn viên của bệnh viện, tìm một ghế đá trống ngồi.
Cả hai vừa ngồi xuống, Thế Long liền lên tiếng
- Em nghe anh giải thích
- Không cần
- Sự thật như thế nào không còn là quan trọng nữa! Em thật sự mệt mỏi rồi! Em không muốn níu kéo một đoạn tình cảm chỉ có một mình em cố gắng nữa!
- Hoàng Thế Long! Chúng ta chia tay đi! Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em thời gian qua.
Thiên Di khi tuông xong một tràn liền đứng dậy
Chân cô vừa nhấc lên, tay liền bị anh nắm lại
- Đừng như vậy! Nghe anh giải thích đi
Cô nhìn anh đầy bi thương
- Không phải vì chuyện vừa rồi mà em đề nghị chia tay mà lý do thật sự là do em quá mệt mỏi trong đoạn tình cảm này rồi anh biết không? Chuyện vừa rồi chỉ như một chất xúc tác mà thôi.
Thiên Di dần tay của cô ra khỏi tay của anh, cô vụt chạy đi.
Thế Long đứng dậy đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Anh thất thần trở lại chỗ vừa rồi hai người ngồi.
Tại sao cô không cho anh cơ hội giải thích! Hay cô nói cô cảm thấy mệt mỏi thì cô cũng phải cho anh biết lý do vì sao cô lại cảm thấy mệt mỏi.
Ngày hôm sau anh đến nhà tìm cô, mẹ cô nói cô đã không còn ở thành phố này nữa, cô đi du học rồi.
Họ bảo cô đi du học nhưng anh hỏi cô học ở nước nào họ lại không cho anh biết.
Tại sao vậy? Tại sao cô chưa nói rõ ràng mà đã rời đi! Anh không cam tâm vì sao hai người chia tay mà ngay cả lý do anh cũng không biết là sao? Anh có giống một thằng ngốc không.
Đau lòng! Cảm giác của anh bây giờ là rất đau lòng! Tại sao cuộc tình 5 năm tan vỡ anh lại không đau bằng cuộc tình 8 tháng vậy??
9/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro