Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thanh Xuân Của Em

Tay Thiên Di cầm điện thoại xiết chặt, mắt của cô cứ  nhìn vào màn hình điện thoại.

Cô Nhắn tin thì anh không trả lời, điện thoại anh cũng không nghe máy, giờ này là giờ nghỉ trưa vậy thì anh có gì bận đến không thể nghe điện thoại của cô.

Chỉ là cô cảm thấy trong người không được khỏe, với lại 2 ngày nữa là ngày thi trung học phổ thông quốc gia rồi, nên cô có chút căng thẳng! Cô chỉ muốn gọi cho anh! Nghẹ giọng nói của anh! Có được sự động viên của anh thôi!

Vậy mà anh lại để cô thất vọng rồi.


Canteen của bệnh viện Hoàng Thế Long cùng với Hà An cùng nhau ăn trưa.

- Em có gì muốn nói với anh thì cứ nói thẳng!

Hà An đang ăn nghe anh nói thì ngước mặt lên nhìn anh.

-  Anh đừng tránh mặt em nữa được không? Không là người yêu không lẽ chúng ta không thể là bạn bè sao anh?

Nghe Hà An nói vậy, Thế Long ngưng cả động tác đang gấp thức ăn! Anh nhìn cô một lúc khẽ mở miệng

- Em chắc chắn không có suy nghĩ gì ngoài mối quan hệ bạn bè?

Hà An gật đầu chắc chắn

- Phải!

Thế Long nghe vậy thì thấy thật nhẹ nhõm, anh khẽ cười

- Được!



Liễu Anh Nhi! Mặt nhăn nhó nhìn cái đứa nằm trên giường, cô không thương tiếc ai kia đang bị bệnh mà mắng

- Chị đó! Sắp thi đến nơi mà còn không biết dưỡng sức là sao? Ngày mai là ngày thi rồi mà hôm nay sốt là sao?

Thiên Di méo mặt, mặt đáng thương quay qua nhìn anh trai

- Anh hai!

Thiên Vỹ lắc đầu, nhìn em gái cười ái ngại! Anh làm sao dám lên tiếng bênh vực em gái đây! Thân là người đứng giữa người yêu và em gái anh chỉ biết im lặng.

Thiên Di nhìn mặt anh trai mà thấy nản

- Híc! Híc! Nếu có Thiên Tinh ở đây thì tốt quá! Hay Thiệu Minh cũng được!

Anh Nhi nghe vậy liền liếc mắt khinh thường

- Chị đi mà qua Nhật tìm hai đứa nó.

Thiên Di uất ức nhìn Anh Nhi!

- Hừ! Rồi Hoàng Thiệu Long đâu? Mày bệnh như vậy mà không thấy mặt mũi anh ta đâu hết  vậy?

Thiên Vỹ nghe vậy cũng gật đầu đồng tình

- Đúng đó! Từ hôm qua nay sao  tao không thấy nó đến thăm mầy?

Thiên Di cười gượng, giải thích

- Tại em không cho anh ấy biết em bị bệnh!

Bốp

Anh Nhi quăng nguyên cái gối vào mặt cô

- Mầy bị bệnh đến ngốc luôn rồi hả? Anh ta là bạn trai của mầy! Mầy bị bệnh tại sao lại không cho anh ta biết hả?

Thiên Di lấy tay đỡ gối, íu ớt nói

- Tại em thấy việc này cũng không có gì quan trọng lắm! Nên không nói với anh ấy!

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng thì cô cười chua xót! Liệu gọi cho anh thì anh có bắt máy không!

Anh Nhi nghe vậy liền lấy điện thoại của Thiên Di gọi cho Hoàng Thế Long.

Anh Nhi gọi liền hai cuộc mà không ai trả lời! Đáp lại cô chỉ là giọng nói lạnh lẽo của cô tổng đài.

Thiên Di thấy vậy liền cười gượng giải thích thay anh

- Chắc anh ấy đang có việc bận!

- Hừ!

Thiên Vỹ thấy vậy liền đi đến vỗ vai Anh Nhi

- Thôi em Thiên Di nó cũng nói vậy rồi! Chắc Thế Long bận thật! Bây giờ mình đi ra ngoài để cho con bé còn nghỉ ngơi.

Anh Nhi nghe vậy thì gật đầu đi theo Thiên Vỹ ra ngoài.

Thiên Di nhìn bóng họ đã đi khuất nụ cười trên môi cô cũng tắt, cô khẽ thở dài, mắt khẽ nhắm, một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ.

" Có lẽ trong tình yêu! Người yêu trước sẽ là người yêu nhiều! Cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất!"

Ngày hôm sau Thiên Di còn mệt nhưng cũng phải đi thi! Không biết hôm nay cô có suôn sẻ vượt qua buổi thi không?


Trước khi vào phòng thi điện thoại vẫn không rời khỏi điện thoại người cô, cô chờ điện thoại của  anh! Cô hy vọng hôm nay anh sẽ gọi điện thoại chúc cô thi tốt! Hoặc nhắn tin cũng được.

Vậy mà tới giờ vào phòng thi điện thoại của cô vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.

Đến cuối cùng Thiên Di cũng thôi hy vọng, cô nhẹ nhắn nút tắt nguồn điện thoại và cắt vào balo, đem balo đi gửi sao đó bước vào phòng thi.


3/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro