Chương 2 : Thanh Xuân Của Em
Hôm nay tâm trạng của Dương Thiên Di rất tệ, suốt đoạn đường từ nhà đến trường cô không nói với Trần Thiệu Minh lời nào.
Vừa đến trường, cô xuống xe đi thẳng vào trường không chào Trần Thiệu Minh lời nào.
Dương Thiên Di hôm nay chẳng thể nào tiếp thu được tí kiến thức nào.
Những hình ảnh Hoàng Thế Long cùng người yêu vui vẻ bên nhau cứ chạy qua chạy lại trong đầu của Dương Thiên Di.
Dương Thiên Di! Cảm thấy thật hối hận vì sao hôm qua lại chạy qua chỗ Hoàng Thế Long! Vốn cô thấy nhớ anh, định đứng từ xa nhìn anh một lúc, nào ngờ lại thấy được một màng ngọt ngào kia.
Liễu Anh Nhi vừa bước vào phòng đã thấy Dương Thiên Di điên cuồng uống rượu.
Liễu Anh Nhi mặt tối sầm, nhanh đi đến chỗ Dương Thiên Di
- Mày điên cái gì hả?
Dương Thiên Di nghe có tiếng, cô dừng uống rượu, ngước mắt lên nhìn
- Là chị à? Đến rồi thì uống cùng với em đi
- Ơ! Hết rượu rồi!
- Phục vụ
Phục vụ nghe gọi liền chạy vào, vừa bước vào gặp ngay khuôn mặt lạnh của Liễu Anh Nhi liền xanh.
Dương Thiên Di nhìn thấy phục vụ,giọng lè nhè lên tiếng
- Lấy cho chị chai rượu
Anh chàng phục vụ vừa định đi lấy rượu
- Đứa nào đem rượu vào đây cho nó uống nữa! Ngày mai không cần đi làm nữa.
Anh chàng phục vụ nghe xong tay chân run rẩy, nhanh chống rời khỏi.
Dương Thiên Di không có rượu uống liền lèm bèm.
- Người ta..hức...đã không...hức thích em... vậy ...ực... mà ngay cả...hức...rượu chị.. cũng khô...
Dương Thiên Di lèm bèm chưa xong nữa đã lăng ra ngủ vì quá say
Liễu Anh Nhi nhìn cô lất đầu thở dài.
Anh Nhi Đi ra ngoài gọi mấy nhân viên, bảo họ diều Thiên Di lên phòng.
Anh Nhi khi sắp xếp cho Thiên Di ổn, Cô đi ra kiểm tra quán.
Cô là chủ của nơi này, tất nhiên phải quan tâm đến việc làm ăn ở đây.
Sáng Khi Thiên Di tĩnh, đầu tiên cô nhìn xem đây là đâu.
Sau một lúc quan sát cô biết đây là phòng nghỉ của quán bar.
Ở quán bar của Anh Nhi, tầng trên là phòng nghỉ.
Thiên Di vừa xuống tới sảnh của quán liền trong thấy Anh Nhi ngồi ngay quầy pha chế
- Chị Nhi
Anh Nhi nhướng mày nhìn cô
- Sao hết buồn rồi à?
Dương Thiên Di nghe hỏi thì mặt méo xệch
- Hờ! Tha cho em đi! Có thể đừng nhắt lại chuyện đáng xấu hổ đó được không?
Nghe Thiên Di nói vậy, Anh Nhi cũng thôi không nhắt lại nữa.
- Ngồi xuống ăn sáng đi! Ăn xong chị đưa mầy đi học!
Anh Nhi láy xe đưa Thiên Di đi học, xe đang cô đang chạy thì bị giao thông gọi lại.
- Hừ!
Anh Nhi bực bội cho xe dừng lại, tuy nhiên cô không bước xuống xe.
Một vị cảnh sát giao thông thấy không ai xuống xe thì đi đến rõ cửa xe.
Anh Nhi! Nhấn núc cho hạ kính xe xuống.
- Cô chạy xe quá tốc độ! Đề nghị cô xuống xe cho chúng tôi lặp biên bản
Anh Nhi không những không xuống xe mà còn ra lệnh cho người kia
- Bảo xếp anh lại đây nói chuyện với tôi
Người kia nghe vậy thì mặt mày nhăn nhó, đi lại chỗ chạm.
Vị giao thông đi đến nói cái gì đó, một lúc sao một người đàn ông trẻ tuổi đi đến chỗ hai người.
Người đàn ông cuối người định nói gì đó với người trong xe. Nào ngờ người trên xe đã cất giọng trước.
- Dương Thiên Vỹ! Có bao nhiêu xe anh không chặn! Tại sao anh lại chặn xe của tôi hả?
Dương Thiên Vỹ nghe mắng thì mặt mày tối sầm, nhưng khi định hình lại, tiếp thu lại, biết người mắng mình là ai thì vẽ mặt biến thanh bất đắc dĩ
- Là cấp dưới của anh làm!
Anh Nhi nghe vậy thì nhướng mày
- Vậy giờ có muốn lặp biên bản nữa không?
Dương Thiên Vỹ lắt đầu, mặt méo xệch.
Nhìn chiếc xe chạy đi, Dương Thiên Vỹ ủ rũ! Liễu Anh Nhi thật là không chừa cho anh chúc thể diện nào.
Khi nãy anh thấy em gái anh đang cười anh! Ôi chúa ơi! Hình tượng của anh còn đâu.
Dương Thiên Vỹ vì bực tức mà không có chỗ chúc giận liền xã lên người cấp dưới
- Mấy người lần sau gặp người phụ nữ đó thì tránh xa một chúc!
Mọi người ngu ngơ không biết gì, cứ nhìn anh, như anh là người ngoài hành tinh vậy!
- Nhìn gì mà nhìn? Mấy người có nghe rõ tôi nói gì không?
Mọi người gật đầu lia lịa
- Dạ rõ
Từ ngày say ở quán của Anh Nhi! Thiên Di quyết định quên đi người kia, từ nay bớt quan tâm người kia lại! Cô sẽ sống cuộc sống của riêng mình.
Dương Thiên Di vì ngày mai không đi học nên đến chỗ của Liễu Anh Nhi chơi.
Cô vào quán đi thẳng lại chỗ quày pha chế.
- Chị Di
- Cho chị ly nước trái cậy
Anh chàng phục vụ gật đầu, lập tức pha nước cho Thiên Di.
Anh chàng vừa để ly nước đến trước mặt thì một người phục vụ khác đến chỗ.
- Nam! Bàn số 5 gọi thêm chai Wisky
Nam nghe vậy thì nhíu mày
- Lại thêm rượu à!
Anh chàng kia gật đầu
Thiên Di nghe Nam hỏi vậy cũng tò mò
- Có chuyện gì sao?
-Dạ! Cũng không có gì đâu chị! Chỉ là vị khách ở bàn số 5 nãy giờ gọi rất nhiều rượu, giờ vẫn gọi không biết có uống nỏi nữa không.
Thiên Di nghe vậy thì bật cười
- Trời! Tưởng chuyện gì! Khách đến đây không vui chơi thì là mua say! Vậy mà mày cũng để ý
Nói vậy nhưng Thiên Di cũng tò mò, cô xoay người, nghiên đầu nhìn về bàn số 5.
Cô ngay ngốc nhìn người uống rượu như nước kia.
Hoàng Thế Long
Là anh
By: Triệu Gia Di
16/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro