Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thanh Xuân Của Em

Đến bệnh viện Hoàng Thế Long liền được đưa vào cấp cứu.

Thiên Di thì lo làm thủ tục nhập viện cho anh.

Sau khi mọi thứ đã ổn cô đi đến trước phòng cấp cứu ngồi chờ.

Thiên Di ngồi đó khoảng nửa tiếng thì đèn ở phòng cấp cứu tắt.

Ngay sau đó là bác sĩ và các y tá bước ra.

Thiên Di vội chạy lại chỗ bác sĩ, cô hỏi ông về tình trạng của Thế Long với vẻ  rất lo lắng.

Nhìn Thiên Di như vậy không khỏi làm mọi người ở đó hiểu lầm

- Yên tâm đi! Bạn trai cháu không sau rồi! Cậu ấy đã được chuyển lên phòng rồi.

Thiên Di nghe nói Hoàng Thế Long không sau nên rất vui.

Bác sĩ nói rồi cũng rời đi.

Còn Thiên Di cứ đứng đó suy nghĩ, Cô cảm thấy khi nãy lời bác sĩ nói có gì đó không đúng thì phải.

Thiên Di đứng đó lẩm bẩm một lúc thì giật mình.

A khi nãy ông ấy bảo Thế Long là bạn trai của cô! Oh My Got! Không lẽ ông ấy thấu tâm tư của cô sao ta.


Thiên Di ngồi nhìn người con trai đang năm trên giường bệnh kia.
Đã nhiều lần cô tự hỏi bản thân tại sao mình lại thích anh, nhưng mãi cô vẫn không có câu trả lời.
Có lẽ nếu cô biết vì sao mình thích anh thì cô cũng đã tìm được lý do để không thích anh nữa rồi.
Bởi thích là thích không hề có lý do, cảm giác rung động ấy cũng không phải là điều mà bản thân mình có thể khống chế được.

Khi Hoàng Thế Long vừa tỉnh, anh nhìn thấy Thiên Di đang ở đây thì bất ngờ.
Anh nhìn cô, thều thào hỏi

- Sao em lại ở đây?

Thiên Di bị câu hỏi của Thế Long làm bừng tỉnh.

- Em ở đây chăm sóc anh!
Cô nhẹ nở nụ cười với anh.

Anh hơi lắc đầu

- Ý anh là sao em biết anh bị thương mà đến?

Thiên Di lúc này mới hiểu, cô cười cười

- Ùm đúng lúc em đi qua chỗ xảy ra tai nạn! Thấy anh bị thương nên đi theo đến đây luôn!

Thế Long gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chợt anh nhăn mặt vì cái gật đầu khi nãy động đến vết thương của anh. Vết thương của anh là ở trên đầu vì vậy khi anh gật đầu tất nhiên là ảnh hưởng rồi.

Thiên Di thấy anh nhăn mặt liền lo lắng

- Anh có sao không? Hay để em đi gọi bác sĩ!

Thiên Di vội đứng dậy, cô định chạy đi gọi bác sĩ nhưng tay bất ngờ bị anh nắm lại.

- Không cần đâu! Anh không sao!

Thiên Di nhìn anh cô suy nghĩ lời anh nói một lúc cô lại lắc đầu

- Nhưng dù sao em cũng phải đi gọi bác sĩ đến xem cho anh!

Anh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, anh thỏa hiệp buông tay ra cho cô đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho Thế Long, một lúc ông quay qua nhìn Thiên Di cười bảo

- Cô gái yên tâm được rồi! Bạn trai cháu đã không sao rồi.

Thiên Di vừa nghe bác sĩ nói, mặt liền đỏ, cô lắp bắp

- Chá..u...ch..áu...kh...ô

Vị bác sĩ thấy phản ứng của Thiên Di như vậy thì nghĩ là do cô ngượng, ông liền không làm khó cô.
Ông quay qua nhìn Hoàng Thế Long bảo

- Chàng trai cháu có cô người yêu như vậy là  rất may mắn đấy! Phải biết trân trọng biết không.

Lần này tới Thế Long nói không nên lời, mặt thì cũng từ từ đỏ lên vì ngượng.

Ông bác sĩ nhìn phản ứng của hai người y như nhau thì bật cười.
Sau đó ông cũng đi ra, trước khi đi ông còn lẩm bẩm

- Thật là người ta là con gái thì ngại ngùng là chuyện thường! Cậu ta là con trai thế nào cũng ngại là sao?

Hoàng Thế Long trợn mắt nhìn ông bác sĩ.

Bác sĩ à! Người cũng thật là bát quái mà.

Sau đó Thế Long chuyển ánh mắt sang nhìn Thiên Di.

Thiên Di cảm nhận được ánh mắt của Thế Long đang nhìn mình, cô nhìn anh cười như đứa ngốc

-  Ách! Anh đừng để ý những gì khi nãy bác sĩ nói! ông ấy chỉ là nói đùa thôi!

Thế Long nhìn cô cười, nhẹ giọng trả lời

- Anh biết

Thiên Di nhìn anh, cô thầm nghĩ
" Anh trai à! Miệng thì anh bảo là anh biết thế sao ánh mắt anh như đang nói anh tin những gì vị bác sĩ kia nói vậy."

Thiên Di vì không muốn bị ánh mắt của Thế Long làm cho bối rối

- ùm chắc anh đối rồi! Để em đi mua thức ăn cho anh.

Thiên Di nói xong cũng không đợi Thế Long trả lời, cô đã mở cửa chạy chối chết.

Hoàng Thế Long nhìn bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu của Thiên Di anh chỉ biết cười và lắc đầu.

03/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro