Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thanh xuân Của Em

Hôm qua ai cũng say đến không biết trời trăng mây nước gì luôn. Họ say đến không biết mình ngủ như thế nào luôn.

Hoàng Thế Long nheo đôi mắt, anh mở mắt ra, anh nhìn xung quanh.

Trời thằng Bách nó ngủ kiểu gì mà ôm chân Mỹ Anh luôn rồi. Rồi thêm thằng Nhật nằm gối đầu lên chân của thằng Bách nữa.

Nhìn lại thì anh thấy mình bị Mỹ anh ôm rất chặt, anh nhìn đối diện thì giật mình.

Đối diện anh lại là Thiên Di, vì anh nằm xoay qua phải còn cô xoay qua trái thế nên bây giờ hai người đang mặt đối mặt hơn nữa với khoảng cách rất gần.

Anh như bị cuốn hút, anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô, anh cảm nhận như rung động, ánh mắt anh dừng trên đôi môi mềm mại của cô, tâm trí anh ngày càng hỗn loạn.

Chợt Thiên Di mở mắt ra, 2 mắt cô còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, cô chớp chớp mắt nhìn anh.

Khi hiểu được tình hình của mình hiện tại, mặt cô liền đỏ lên, giả vờ như không có gì, cô cười với anh

- Chào buổi sáng!

Anh nhìn hành động ngốc nghếch của cô anh thấy thật đáng yêu

- Chào buổi sáng! Nhóc.

Cô nhăn mày, anh gọi ai là nhóc hả, làm như anh lớn lắm vậy.

Thiên Di không thèm nhìn anh nữa, nãy giờ bị anh làm bối rối nên không để ý, giờ để ý cô thấy hơi khó chịu, cảm nhận eo mình bị cái gì siết rất chặt thì phải.

Cô nhíu mày nhìn xuống eo.

Anh thấy cô nhíu mày nên cũng nhìn theo ánh mắt cô.

Hoàng Thế Long muốn đánh thằng quỷ sứ đó một trận.

Thiên Di cố gỡ cái tay đang ôm mình mà gỡ mãi không được, quá chặt.

Cô nhìn anh cười cười, định chờ khi thằng Tùng dậy rồi dậy luôn, chứ giờ cô bó tay rồi.

Hoàng Thế Long nhìn thấy ngứa mắt, anh định đứng dậy,rồi nhớ lại bản thân mình cũng bị ôm rất chặt.

Mặt Thế Long đen thui, anh lườm thằng Tùng.

Thế Long nghĩ thế éo nào mà càng nhìn càng ngứa mắt vậy.

Thiên Di nhìn Mỹ Anh ôm Thế Long trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì.

Cô cười buồn, phải chi cô được như Mỹ Anh thì tốt rồi.

Thiên Di đang nghĩ thì chợt cảm nhận được hình như là thằng Tùng nó ôm cô chặt hơn khi nãy thì phải

- Tùng! Dậy

- Tùng ơi! Chị sắp thở không nổi rồi nè!

Lúc này Tùng khẽ mở mắt nhìn cô cười.

Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.


Những ngày sau đó mọi người cùng nhau đi chơi, đi khắp nơi ở Nam Du.

Hoàng Thế Long đưa Thiên Di về đến nhà, cô xuống xe chào anh.

Thiên Di định vào nhà thì bị anh gọi lại.

Cô quay lại nhìn anh
- Có gì không anh?

Hoàng Thế Long từ trong balo lấy ra một chiếc hộp màu xanh, anh đưa cô

-Tặng em! Phần thưởng cho sự cố gắng của em.

Cô ngơ ngác

-  Ơ! Không phải chuyến đi chơi lần này là phần thưởng sao.

Anh nhìn cô cười, đưa tay lên  xoa đầu cô

- Cái này là kèm theo.

anh nói rồi lên xe phóng đi

Cô đứng đó nhìn theo anh, một lúc lâu cô chay vào nhà, chạy thẳng lên phòng.

Cô quăng balo, phóng lên giường,mở chiếc hộp ra.

Là chiếc vòng lần trước cô thấy ở cửa hàng lưu niệm, lần trước cô không mua nó vì tuy thích nó nhưng cô nghĩ nó không thích hợp với mình nên không mua.

Không ngờ anh lại mua nó, mà còn tặng cho cô, nhưng sao anh biết cô thích nó nhỉ.

Thiên Di ngồi đó cười như con tự kỉ, một lúc sau mới nhớ khi nãy quên cảm ơn anh.

Cô vội lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho anh
[ Cảm ơn món quà của anh]

ngay sau cô liền nhận được tin trả lời của anh

[ Em không cần khách sáo như vậy đâu!]

Thiên Di đọc tin nhắn xong thì phấn khích.

Anh bảo cô không cần khách sáo với anh vậy có nghĩa là khoảng cách của hai người lại gần thêm chút nữa rồi.

                      24/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro