chap3: chị dâu?
Ninh Hinh mở cửa vào nhà thấy cậu em trai vẫn đang chơi game ngoài phòng khách.
"Dương Dương chưa ngủ sao?"
Ninh Dương Dương là em của Ninh Hinh năm nay mới 11 tuổi. Cũng như bao người cùng độ tuổi, vô cùng thích chơi game. Nhiều khi lấy lý do chờ chị đi học về để ngồi chơi game. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Quả đúng là như vậy, Dương Dương dẩu môi:
"Em đang đợi chị mà"
Dương Dương thấy Ninh Hinh có gì đó sai sai:
"Ủa chị mua cái áo đó bao giờ vậy? Từ lúc nào mà chị thích kiểu áo như vậy thế?"
Lời vừa nói ra là Ninh Hinh giật mình, nhìn xuống... Cái áo kẻ caro vẫn đang buộc trên eo cô.
"Cái gì vậy?!!? Bắt người ta cõng về rồi áo cũng không trả cho người ta... Xấu hổ chết đi được"
Vừa nghĩ cô vừa lao lên nhà quên cả chân đau. Để lại tiểu Dương ở đấy khó hiểu: "Ai làm gì đâu mà chị chạy? Này này "
"Này cái gì mà này đi ngủ ngay"
Trước khi đóng của phòng cô không quên "quan tâm" đến em trai mình. Ninh Hinh tựa cả người vào cửa tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, hai má đỏ như cà chua chín. Rồi lại nhìn cái áo trên tay tự trấn tĩnh bản thân:
"Có gì đâu, giặt sạch rồi mai trả cho người ta là được chứ có gì đâu"
Vừa nghĩ xong cô lập tức ném chiếc áo vào máy giặt bật luôn chế độ sấy rồi lao lên giường. Định nhắm mắt đánh một giấc thật ngon nhưng... Cứ nhắm mắt vào cô lại nhìn thấy cậu, cô bật hẳn dậy. Lần đầu tiên cô phát hiện ra cậu rất đẹp trai a. Sống mũi cao làn da trắng cùng đôi môi mỏng, lại còn để đầu nấm nữa chứ. Lúc đó cậu vào cô cách nhau hơn ba mươi cm nhưng cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu. Khóe môi không tự chủ được mà giương lên cười ngây ngốc.
"Cộc cộc"
"Ninh Hinh chị có đi ngủ ngay không cứ cười cái gì vậy?!!?"
"Thôi xong cười to đến nỗi Dương Dương cũng nghe thấy luôn? Hả sao mình lại cười?" Một loạt câu hỏi không có lời giải chạy vòng vòng trong đầu cô.
Đầu cô lúc này như một cuốn băng tua chậm, không ngừng phát lại hình ảnh lúc cậu cúi đầu nắn lại chân cho cô miệng an ủi.
"Ngoan, ngồi im"
Mặt Ninh Hinh lại nóng bừng cô dúi mặt vào gối. Đến lúc không thở được lại ngồi bật dậy.
"Ngoan... Ngoan"
Câu nói đấy không chịu để cô yên. Cô thật sự muốn đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi. Nhưng mà... Đau lắm nên cô quyết định đập đầu vào gối tự tử. Rất buồn là làm vậy không chết được nhưng ít nhất sẽ không đau.
Aaaaa
"Bụp"
Ninh Hinh thấy trời đất đảo lộn một vòng, còn cô thì đập vào nền nhà đau điếng.
Ninh Hinh:"?!!?"
Cô lăn xuống gầm giường luôn rồi?!!?
"Đây... Đây là cái thái độ gì?!!?" Cô không biết mình cứ nằm dưới đất vậy bao lâu đến lúc ý thức được hành động của mình thì đã 12 giờ rồi. Giật mình đứng dậy thì một cơn đau ở mắt cá chân ập đến cô lảo đảo, may mà ngã trúng vào giường. Dơ cái chân bị bó xấu đến mức thảm thương lên nhìn ngắm hồi lâu tự nhiên cô cảm thấy thật ra nó rất dễ thương...
.
.
.
Sáng hôm sau Minh Triết đi học sớm bất thường. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ có cảm giác mong chờ một thứ gì đó.
Hôm qua về không ngờ Cẩn Mai vẫn còn mở cửa, lúc vào còn tra hỏi cậu vừa đi với ai với giọng điệu không mấy trong sáng. Tất nhiên cậu còn chả thèm quan tâm đến chị gái của mình, phi luôn lên phòng.
Cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt rồi lăn lên giường ngủ ngay tức khác. Không hiểu sao trong mơ cậu nhìn thấy một người con gái xinh đẹp nhìn cậu cười thật tươi. Nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, rực rỡ như tuổi thanh xuân. Đó là Ninh Hinh sao?
"Tí tí tí"
Chuông đồng hồ kêu Minh Triết khó khăn mở mắt dậy. Lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm như vây. Lần đầu tiên để ý những tia nắng buổi sớm chiếu qua của sổ đậu vào những đồ vật trong phòng cậu. Đẹp thật... Đẹp như nụ cười của cô ấy. Cậu tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo cẩn thận bước xuống nhà. Cẩn Mai thấy cậu thì hết hồn nói không ra lời:
"Minh... Triết"
Gọi tên cậu một cách khó khăn rồi bước đến sờ chán cậu xong lại sờ chán mình.
"Đâu có sốt?"
"Hàn Cẩn Mai chị bị bệnh à?"
Cẩn Mai mất 5 giây để bình tĩnh lại
"Sao hôm nay dậy sớm thế? Ăn sáng đi"
Minh Triết thật sự không nhớ lần ngồi ăn sáng một cách cẩn thận gần đây nhất là khi nào. Ngày nào cũng tay cầm bánh mì, chân chạy đến trường. Giờ nghĩ lại thấy thói quen đó thật sự không tốt tí nào.
Ăn uống xong cậu xách cặp đi đến trường. Thường ngày cậu đều chạy như bán mạng hôm nay lại sớm đến mức có thể đi với tốc độ cưới ngựa xem hoa mà không sợ muộn. Con đường này đi bao nhiêu lần rồi nhưng lúc này cậu mới để ý không biết từ bao giờ lại có thêm nhiều tòa nhà cao tầng đến vậy. Người qua người lại bận rộn với những công việc của riêng mình. Minh Triết như bị lạc trong cuộc sống tấp nập nơi Bắc Kinh phồn hoa. "Lâu lâu giậy sớm vậy cũng không tệ". Cậu cất bước chầm chậm, hít khí trời buổi sớm. Chả mấy chốc đã đến trường rồi.
Chờ bao nhiêu lâu cũng không thấy người ngồi bên cạnh tới, Minh Triết tự nhiên thấy hơi lo lắng.
Không phải là đau chân không đi học được luôn đấy chứ???
Thấp tha thấp thỏm mãi đến khi còn 10phút nữa vào lớp thì có một bóng người nhỏ bé bước vào. Bước đi không được tự nhiên lắm chắc chân vẫn còn đau. Ninh Hinh bước vào lớp hôm nay cô không buộc tóc. Mái tóc đen, thẳng dài chấm vai làm cô đẹp thêm mấy phần. Nhưng dưới mắt có thể thấy quầng thâm mờ mờ. Mất ngủ sao?
Còn chưa kịp hỏi thì đã có người dành nói.
"Ninh Hinh mắt cậu thâm hết lên rồi kìa. Đêm hôm qua lại thức đêm đọc truyện đúng không?"
Câu này nghe có vẻ là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng điệu của câu khẳng định.
"Ha ha Gia Kì! không hổ là chị em"
Tất nhiên là cô không thể nói là tối hôm qua ai đó cứ chạy trong đầu cô làm cô mất ngủ được.
Gai Kì là bạn tốt nhất của Ninh Hinh suốt ba năm cấp hai. Đương nhiên là Giai Kì hiểu cô rồi.
"Lại không ăn sáng đúng không"
Đây là thói quen rất không tốt của Ninh Hinh. Thường đọc truyện khuya rồi sáng dậy muộn không kịp ăn sáng. Vì vậy nên cô mới bị đau giạ dày. Giai Kì khuyên cô bao nhiêu cô cũng không chịu nghe sớm đã bó tay hết thuốc chữa rồi.
"Haha"
Ninh Hinh cười lấy lệ rồi ngồi xuống chỗ, không quên chào Minh Triết một câu:
"Hi"
Minh Triết đang định chào lại thì để ý chân cô vẫn chưa thay băng mới thì hơi nhíu mày, giọng khó chịu:
"Vẫn chưa thay mới sao?"
"À... À tôi quên mất haha"
Nghe có vẻ như đang che giấu sự thật nhưng với một con não cá vàng như cô ăn sáng còn quên chứ nói gì mấy cái này. Còn chưa nghĩ xong Minh Triết đã qùy một chân xuống lấy cuộn băng y tế trong cặp ra.
"Cái này mà cũng quên được cậu có thật sự phải là học sinh sinh không đấy?"
Trước cặp mắt của "toàn dân thiên hạ" Minh Triết đường đường chính chính bó lại chân cho cô làm bao nhiêu cái cằm rớt xuống đất.
Ninh Hinh quyết định phá tan bầu không khí đầy khó khiểu này.
"À hôm qua quên trả áo cho cậu này"
Nói rồi đưa cho cậu một cái túi giấy.
Minh Triết cũng vừa băng bó cho cô xong đứng dậy nhận lấy cái túi cô đưa. Bên trong là một cái áo kẻ caro sạch tinh còn thơm mùi bột giặt.
"Cảm ơn"
Khỏi phải nói, một loạt hành động của hai người đều bị mấy chục con mắt nhìn thấy. Còn chưa ai kịp lên tiếng tra khảo thì thầy giáo bước vào. Cả lớp đành phải thu những ánh mắt nhìn thấu hồng trần lại đứng lên chào thầy rồi chú ý vào tiết học.
Chưa đầy mười phút Minh Triết thấy bàn rung lên một tiếng rất nhỏ. Nhìn qua thì thấy người ngồi cạnh đã gục xuống bàn mà ngủ rồi. Không hiểu sao hồi cấp hai bạn cùng bàn mà ngủ là cậu một là không quan tâm hai là sẽ tìm cách chơi khắm người ta. Mà giờ thấy người bên cạnh ngủ ngon lành như vậy mà cậu lại không dám cử động mạnh sợ làm người kia thức giấc. Minh Triết hơi vươn tay ra dựng quyển sách giáo khoa văn lên che đầu cô cho giáo viên không phát hiện. Dù gì đây cũng là giờ văn, mà giáo viên dạy văn mỗi lần vào tiết là nói trên trời dưới đất không để ý đến ai. Tiện thể lấy luôn quyển vở ghi của cô lại chỗ mình. Một lúc ghi bài cho hai người luôn.
"Ninh Hinh Ninh Hinh"
Cô mơ màng nghe thấy có người gọi tên mình. Khó khăn nâng mí mắt dậy.
"Hửm?"
"Không phải chứ? Cậu ngủ hết hai tiết văn sao? Cậu có biết bài hôm nay thầy cho ghi nhiều thế nào không hả?"
Một câu nói của Giai Kì thuận lợi đi vào tai trái của Ninh Hinh rồi thoát ra bằng tai phải không gặp chút cản trở nào làm cô giật mình.
"Aaaa chết tớ rồi huhu"
Giai Kì vỗ chán, ném quyển vở ghi của mình xuống chỗ Ninh Hinh.
"Chép nhanh"
"Giai đại ca cậu thật là tốt"
Giai Kì bữu môi, chơi với Ninh Hinh 4 năm không hiểu cái tật này mới là lạ.
Ninh Hinh vui vẻ dở vở mình ra định chép vào thì... Bài được ghi rất đầy đủ, không thiếu chữ nào. Đây cũng không phải nét chữ của cô. Cô thoáng nhìn qua chỗ bên cạnh vở ghi vẫn còn mở, bút cũng không thèm cất. Kì lạ là nét chữ trong vở người đó lại giống hệt nét chữ ở vở của cô. Cô có ngốc đến mấy cũng hiểu ra vấn đề.
"Không chép sao?"
Giai Kì thấy cô cứ ngẩn ra như vậy thấy hơi kì là.
"Không chép nữa, tớ lười lắm"
"Hứ! bao giờ thầy kiểm tra thì tớ mặc kệ cậu "
"Haha được rồi được rồi! Hết giờ rồi đi kiếm gì ăn đi tớ đói!!!"
Ninh Hinh vui vẻ cất sách vở đi, đúng giậy kéo Giai Kì về hướng nhà ăn.
.
.
.
"Hú!!! Lão đại muôn năm!!"
Đi ngang qua sân bóng Ninh Hinh bị tiếng hét làm cho để ý, hơi quay đầu về nơi phát ra tiếng hét.
Minh Triết đang chơi bóng rổ ở đây sao?
Đúng rồi cô đã nhìn thấy giáng người cao cao đó... Trong mấy chục người ở sân bóng chỉ với một cái liếc mắt?
Sao lại thế? Cô không dám nghĩ nữa kéo Giai Kì tiếp tục đi về hướng cửa hàng tiện lợi.
"Ninh Hinh! Cậu chết đói à?"
Giai Kì nhìn đống đồ ăn vặt trên tay Ninh Hinh càu nhàu.
"Đúng đúng, tớ chính là đói chết rồi đây!!!"
Vừa đi cô vừa lấy các loại sanck trên kệ. Cô chính là kiểu người ăn cơm thì ít nhưng ăn vặt cả ngày. Mỗi lần đi mua đồ ăn vặt đều mua cả một rổ, bà chủ cửa hàng tiện lợi này nhớ mặt cô luôn.
Ba mươi phút sau cô ôm một đống đồ ăn vặt còn nhờ Giai Kì ôm giúp mấy gói kẹo đi thanh toán.
"A Hinh! Lại mua đồ ăn tích trữ sao?"
Bà chủ cửa hàng tiện lợi này là người vô cùng tốt bụng, nói chuyện cũng rất thoải mái. Lần nào đến cũng giảm giá cho cô.
"Dạ dạ!!!"
Ninh Hinh cười hì hì để đồ lên trên bàn thanh toán. Thoáng chốc cô nhìn thấy trong tủ lạnh có thêm một loại nước, hình như là mới nhập về.
"Bà ơi nước đó là loại mới ạ?"
Bà chủ nhìn theo ánh mắt của cô đến lấy ra một chai nước còn lạnh.
"Đúng đúng, đây là nước bù khoáng. Vừa chơi thể thao xong uống nước này là nhất luôn đấy!"
Vừa nhắc đến chơi thể thao, một ý nghĩ trong đầu cô bỗng chốc suất hiện.
"Dạ vậy bà lấy cho con một chai~"
Giai Kì nhìn cô bạn thân đầy khó hiểu.
"Người suốt ngày ngồi một chỗ như cậu cần nước bù khoáng làm gì?"
Lời này của Giai Kì đâu phải nói ngoa. Ninh Hinh nếu không phải đi học chắc cô sẽ sống cả ngày trên giường luôn.
"Làm gì? Cũng không phải mua cho cậu!"
"Á à! Chưa đánh đã khai. Nói nhanh! Tặng ai?"
Giai Kì cười mờ ám.
"Ai? Liên quan không?"
Mặt Ninh Hinh đỏ hết lên. Gia Kì đương nhiên biết tỏng.
"Tưởng bà đây không nhìn thấy mùi gian tình nồng nặc giữa cậu và Minh Triết á? Không thấy chính à bị mù!"
Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng đương nhiên không tiếp tục bóc mẽ Ninh Hinh nữa.
Nói rồi giục Ninh Hinh trả tiền cho bà chủ rồi vui vẻ chờ xem kịch ân ái.
Đúng như dự đoán đi đến đoạn sân bóng thấy ánh mắt của bạn thân mình cứ dán vào một thân ảnh cao gầy. Giai Kì đương nhiên không muốn làm cái bóng đèn, nghĩ ngợi một lúc rồi ôm bụng.
"Aiza đau bụng quá! Mình vào nhà vệ sinh một chút"
Vừa nói xong Giai Kì đã chạy về hướng nhà vệ sinh để lại Ninh Hinh.
"Ây!... Không sao chứ?"
Chưa nói xong người đã chạy xong.
Vừa quay đầu nhìn qua sân bóng Ninh Hinh đã thấy Minh Triết bị một đám con gái quấn lấy. Tự nhiên trong lòng có một cảm giác rất kì lạ, trái tim thắt lại. Toan bước đi thì người con trai đang bối rối vì bị một đám con gái quây quanh bỗng dưng ngước lên. Đúng lúc nhìn về phía cô bốn mắt chạm nhau.
Trái tim bỗng chốc giẫy giụa kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài. Một sắc hồng không biết từ đâu lan rộng trên khuôn mặt cả hai.
Trong phút chốc đại não cô như bị trì trệ. Không cử động được, không nói được câu nào. Đến cái chớp mắt dường như cx rất khó khăn.
Cứ nhìn qua nhìn lại như vậy cuối cùng Ninh Hinh cố gắng điều khiển cơ thể cứng đờ này, dơ tay lên vẫy vẫy gọi cậu lại.
Minh Triết nhìn hành động của cô,một tia vui mừng ánh lên trong đáy mắt, lách qua đám con gái chạy đến chỗ cô.
Chớp mắt cậu đã đứng trước mặt cô. Hơi thở hơi gấp gáp do vừa chơi bóng.
"Phù!... Gọi gì thế"
Ninh Hinh ngớ người, quên luôn mục đích mình gọi người ta ra. Cứ thế nhìn người con trai trước mắt. Minh Triết bị nhìn chưa đầy năm giây đã không chịu nổi. Đưa tay ra vẫy vẫy.
"Này... Này... Cậu ngốc luôn rồi hả?"
Cô giật mình.
"À.. Ừm... "
Đầu cô bây giờ phủ một lớp tuyết trắng xóa. Vươn tay đưa trai nước vẫn còn lạnh cho cậu một cách máy móc.
"... Qua đưa nước..."
Minh Triết hơi ngạc nhiên rất nhanh đã tươi cười cảm ơn rối rít.
"Ninh Hinh cậu tốt thật đấy~"
"Ừm... Cảm ơn hôm nay đã ghi bài hộ. Ừm... Tôi về lớp tự học đây! Bye bye"
Ninh Hinh cảm thấy mình không thể ở đây thêm phút nào nữa. Xấu hổ quá đi mất!!!
Vừa quay người đã bị một bạn học cao hơn mình chặn lại.
"Yo~ chị dâu! Chưa gì đã đi rồi sao? Ở lại chơi rồi lát đi ăn trưa luôn."
Hóa ra là Anh Tuấn... Khoan!
"Chị... Chị dâu? Cậu gọi ai thế hả?!!?"
"Lão đại, chị dâu xấu hổ rồi kìa~"
Minh Triết là lão đại thì cớ sao lại gọi cô là chị dâu? Mấy câu hỏi tương tự cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Không ổn rồi Ninh Hinh lách qua người Anh Tuấn chạy luôn. Đằng sau hình như có tiếng vọng lại.
"Ninh Hinh chiều tôi qua đón cậu"
Đón cái gì chứ?!!? Cô quên luôn là mình đang chờ Giai Kì, cứ thế chạy một mạch lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro