chap 2:Mẹ!!!
Nó mở cửa nhà tắm, mở vòi sen rồi bắt đầu thì thầm" ba sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con". Nó lặp đi lặp lại câu đó những 5 lần rồi cười khẩy
Nhi:tôi sẽ đợi xem khi nào sẽ tới ngày đó*cười*
***
Sáng hôm sau
Nó bước vào lớp với thân hình uể oải, cố gắng bước vào chỗ ngồi. Vừa định ngồi vào chỗ thì nó ngã gì bên phải kịp thời có cánh tay đỡ lại. Thì ra đó là thằng Nhật Minh
Minh: cửa sổ mắc lắm chứ không có rẻ đâu!!
Nhi: xin lỗi!!!
Hân: sao hôm nay nhìn cậu mệt mỏi quá vậy, bộ có chuyện gì hả?
Nhi:tớ không sao cậu đừng lo!! Tớ xuống lầu 2 có chuyện chút
Đi chập chững được vài bước chân đi tới cửa sổ nó đột nhiên mất phương hướng Rồi ngã xuống nhưng may mắn lần nữa lại có người đỡ nó nhưng lần này không phải là Nhật minh mà là một con người khác. Vương Hạo Thiên!!"Người con trai trầm lặng này Sao lại giúp tôi.."
Thằng Thiên bế nó vào phòng y tế. Ánh mắt chăm chú của con Hân hướng về phía thằng Thiên và con Nhi một cách căm Thù
Thiên: bạn ấy có sao không cô??
Y tá:ko sao!! Bạn ấy đang bị sốt vì ngâm nước nhiều quá thôi em có thể về lớp đc rồi
Thiên: em sẽ đợi!! Người em đưa đi em sẽ đưa về!!
***
Thiên:có về lớp ko???
Nhi:cậu cứ về, tôi sẽ về sau
Thiên:Tôi đã nói với cô y tá tôi sẽ đưa cậu về lớp,tôi ngồi đây với cậu!!
Nhi:tùy cậu!!
Hai người ngồi ngắm trời Một cách im lặng không ai nói với ai câu gì mãi mới có một người dám khẽ một câu
Thiên:Làm j để bệnh??
Nhi:tắm!!
Thiên:tắm??Đùa hả??
Nhi:thật!! 2 tiếng 30' 12giây
Thiên:*khẽ cười*ko ngờ con gái như cậu lại có kỷ lục cao z
Nhi:buồn tui ms tắm lâu,đâu phải tự nhiên..
Thiên:Buồn chuyện j??
Nhi:người đó đã nói với tôi"ba sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con" nhưng đó chỉ là lời nói đầy giả tạo
Thiên:đối với cậu như z đã là 1 điều đáng buồn rồi hả
Nhi:uk... ai cũng có giới hạn của sự nhẫn nại và tôi cũng vậy.. Một khi tôi đã không nhẫn nại được nữa tôi sẽ tự đi Tìm câu trả lời của mình
Thiên:Ai nghĩ như cậu là sai lầm hoàn toàn,1 ký ức đã quá chỉ đáng để....VỨC VÀO THÙNG RÁC!!
Nó vẫn còn ngẩn ngơ trước câu nói của Hạo Thiên thì tiếng trống trường vang lên.....
***
Như:chị nghe nói em bị ngất đúng hk??em có sao ko??
Nhi:dạ ko!!hnay cj cho em mượn xe chạy tới 1 chỗ đc hk??
Như:ờ!! Thẻ xe nè em!!!
***
Nó chạy tới một bãi cỏ nó nằm xuống Dang hai tay ra rồi nhìn bầu trời
Trời xanh Mây Trắng rồi bỗng dưng hay dòng nước mắt bỗng rơi xuống
Nhi:Mẹ!!mẹ nghĩ thiếu mẹ con sẽ ổn sao?KHÔNG!!!mẹ sai rồi,con ko ổn chút nào,cuộc sống con có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng trừ....MẸ!!!!
Nói rồi nó khóc lên thật lớn và mong mẹ nó ở đâu đó mẹ nó sẽ nghe được
Trong phim Thường Nói:" giờ có làm gì đi nữa thì người đó cũng sẽ không sống lên nên thà mình sống thật tốt để người đó vui lòng".
ĐÚNG VẬY!!!nhưng...........
Đối với nó thì khác, người đó sẽ không sống lại được nhưng ngược lại thì người đã hại nó sẽ phải đền mạng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro