Sẽ chẳng ai yêu em hơn chính em..à không.. em cũng chẳng yêu thương chính mình.
Ngày...tháng... năm...
Cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày quá đổi bình yên... Trái tim cô chẳng muốn yêu cũng chẳng thiết tha mong mỏi 1 tình yêu. Điện thoại có thông báo.. ( Hc đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn ) . Như thường lệ... Cô đồng ý thêm bạn thêm vui. Chẳng hề biết là từ lúc cô bắt đầu đồng ý lời mời đó đồng nghĩa với việc cô bắt đầu đối mặt với sóng gió của cuộc đời. Một mối tình vừa mới đi qua, nổi đau kia vẫn còn ở đấy, vẫn nằm ở đây, ở tim.
Điện thoại bất chợt reo lên:
- Tối rồi không đi đâu chơi à bé...
- Quen nhau sao?
Là anh cán bộ cô vẫn hay gặp hàng ngày khi đi học, anh và cô ở cách xa nhau khoảng hơn 6km. Anh hơn cô 6 tuổi, dóc dáng cao to khỏe mạnh, đôi mắt hí với bộ tóc xoăn hài hước,cấp bậc thượng sĩ và đang công tác tại trụ sở gần trường của cô. Thỉnh thoảng vẫn hay gặp nhau nhưng không nghỉ là một ngày nào đó anh sẽ tìm đến và hỏi chuyện... À không... Tìm đến và bắt đầu một câu chuyện bi thương... Không.... Chỉ mình cô bi thuơng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro