duyên trời cứ để trời định
Làn gió nhẹ vụt qua tóc tôi, mang theo hương cỏ nhẹ nhàng cùng một chút không khí mua thu ảm đạm. Nơi đây đang là thời điểm giao nhau của cả hạ và thu, không khí vừa mát mẻ nhưng cũng hòa thêm một chút nắng dịu dàng.
- Giá như cậu ấy vẫn còn đây ! - hoài niệm vẫn đọng lại trong tôi. Mùa thu năm ấy ! . . .
* * *
Đúng là duyên, một cái duyên đã đẩy tôi vào cái hố lớn của hồi ức ở quá khứ
Tôi và cậu đã gặp nhau, mùa thu của những niềm nhớ thương.
Năm nay tôi đã 15 cậu cũng vậy.
- này cậu ơi ! Tớ có thể ngồi đây không ? - một giọng nói thanh thoát, e ngại từ phía sau cùng cú vỗ vào vai tôi, tôi thất thần quay lại vì mình đang rất chăm chú để đọc sách
- À ! Cứ ngồi đi ! - tôi trả lời thẫn thờ vốn chẳng quan tâm dì cô ấy
Rồi cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, rút từ túi ra 1 quyển sách. Vốn chẳng thấy tò mò nên tôi vẫn cứ chú tăm vào đọc sách. Thư viện khá vắng lặng, chẳng một giọng nói , chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thoáng vào trong vụt thổi làm tóc cô phơn phớt bay theo cùng mùi tóc của cô, thật sự tôi có chút gì đó rung động. Khẽ liếc mắt nhìn cô, nhưng sự lạnh lùng không cho phép tôi bắt chuyện hay nhìn ckk quá lâu. Chợt giật mình tôi lại quay sang mà tiếp tục đọc sách. Rồi 1 giọng nói vang lên:
- Chời sao lại ngồi đây, có chuyện vui lắm nè ! - một cô gái cất giọng gọi trong hối hả , rồi lại dắt tay người con gái cạnh tôi vốn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ....
- the end chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro