CHƯƠNG I: CHÀO HÀ VY LAM!
Hôm nay thực là ngày đặc biệt đối với cô, Hà Vy Lam.
Cô thức dậy rất sớm với tâm thế hào hứng nhưng rõ hồi hợp... «Nên mặc đầm nào đây nhỉ? Màu hường chấm bi, sọc đen trắng hay ren xòe công chúa?...» Vy Lam băn khoăn. Cũng không khó hiểu vì hôm nay quả là ngày trọng đại của đời cô, còn quan trọng hơn cả ngày mà cô sẽ làm đám cưới. Thật ra đây là ngày có kết quả trúng tuyển du học của Vy Lam và cô chắc nịch trong bụng là 101% được past vì cô là học sinh ưu tú nhất trường nhờ vốn ngoại ngữ cực giỏi và hoàn thành tốt tất cả bài kiểm tra
Vy Lam là con một sống trong gia đình nghèo, mẹ cô mất từ rất sớm nên ba cô gà trống nuôi con từ khi còn trẻ, ba cô tên Hà Mãn Niên, người gốc Trung Quốc, từ khi còn nhỏ, ba ông đã đưa ông sang Việt Nam để lập nghiệp nên ông không đã sớm tiếp cận nền văn hóa Việt Nam và tiếng Việt. Năm ông 20, đã kết hôn với cô gái Việt vừa tròn 18 và 1 năm sau, người con gái ấy đã sinh ra Hà Vy Lam và một đứa em gái của cô. Sau đó, Lam cũng không rõ vì sao nhưng nghe hàng xóm kể rằng vì ngày trước do nhà cô quá nghèo đến không đủ ăn nên đã gửi cô em gái cho một người họ hàng bên Trung chăm sóc, nhưng mãi nhiều năm sau, cả ba mẹ cô đều mất liên lạc với người họ hàng ấy nên không biết tung tích của con mình. Vy Lam chỉ biết rằng em gái cô tên là Hà Giãn Nhiên.
Sau này, vì bị bệnh ung thư mà không có tiền chữa trị nên mẹ cô cũng mất khi cô lên 5, cho đến khi Vy Lam 12 tuổi, ba cô mới dám đi thêm bước nữa, thật may là vợ kế của ông cũng thương con chồng như chính con ruột của mình.
Cũng vì ba cô là người Trung Quốc nên Vy Lam có thể hiểu và nói được cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Hoa. Lam đam mê về hội họa, thời trang. Cô có ước mơ sau này sẽ trở thành một designer thời trang chuyên nghiệp. Nhân cơ hội đó, cô quyết định sang Trung du học để trau dồi kinh nghiệm nhưng thật ra cô biết trong lòng mình mục đích chính là để tìm đứa em gái thất lạc của mình.
Sau khi xem kết quả xong, cả gia đình đều dẫn nhau đến nhà hàng thật sang trọng mặc dù nhà vẫn chật vật với cái nghèo,« Mặc kệ, hôm nay là ngày vui của cả gia đình, phải khao cả nhà một bữa thịnh soạn», Hà Mãn Niên phấn khích.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn bao lâu, cả nhà đều tất bật chuẩn bị cho Hà Vy Lam lên đường, may mắn là cô được học bổng du học toàn phần của trường nên không quá khó khăn. Rốt cục là chưa đầy một tháng nữa là cô phải bay.
Trước chuyến bay đầu tiên của đời mình, cô không khỏi lo lắng, nỗi lo ấy không xuất phát từ sự khó khăn thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người mà là cô sợ sẽ rất nhớ ba mình, người mà cô đã luôn bên cạnh chưa bao giờ chia xa...
Điều gì đến phải đến, trước một ngày chuyến bay khởi hành, Hà Vy Lam nôn nao chuẩn bị quần áo, hộ chiếu, thuốc men, thức ăn trong vali. Cô không quên viết lại bức thư gửi cho ba mình:
Ba yêu của con!
Con biết rằng sau khi con đi xa ba sẽ rất nhớ đứa con gái này. Ba ở lại nhất định phải thật mạnh khỏe, không còn phiền não chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Ba nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh, không được bỏ bữa như ngày trước và nhất định phải bỏ thuốc lá, bỏ nhậu vì dạo này con thấy sức khỏe ba kém đi... Con biết khi không có con, ba không được chăm sóc chu toàn như trước nhưng ba đừng lo, con đã nói với dì Hạnh phải quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của ba, không để ba phải thiệt thòi. Lần này con đi với hi vọng sẽ tìm được em gái cũng như hoàn thành mục tiêu đời mình nên ba đừng quá lo lắng, con nhất định sẽ học thật chăm để không phụ công lao của ba.
Con yêu ba!
8 giờ ngày hôm sau, cả nhà ra sân bay để tiễn Vy Lam lên đường, ba cô, Hà Mãn Niên khóe mắt bỗng cay cay, ôm chằm Hà Vy Lam như không muốn rời xa, ông mếu máo nói nhảm:« Mày đi rồi ai nhậu với tao?». Lam vừa buồn cười vừa thương, thỏ thẻ bên tai ba:« Con sẽ ổn mà!». Lúc đó Mãn Niên mới an lòng gật gật đầu, buông tay con gái.
Xong, cô vẫy tay tạm biệt và quay lưng từng bước chầm chậm tiến tới đường bay...
Xin chào mọi người, mình mới viết truyện đầu nên vẫn còn nhiều sai xót, mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến cho bài mình nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro