Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối Đi- Trở Về

Anh đã báo cho gia đình Vy rằng cô đang ở Đà Lạt này cùng anh. Ngày mai thôi họ sẽ đến và đưa cô về theo đúng sự sắp đặt của anh bởi trước giờ họ đâu có ủng hộ chuyện tình cảm giữa hai người nhất là một tháng nay cô lại mất tích, bỏ ngang công việc để  sống với anh.
Hơn 10h đêm anh cùng cô bước về nhà, cô vẫn cười vui vẻ rồi ngủ thật ngon trong lòng anh. Còn anh anh không tài nào chợp mắt bởi thời gian bên cạnh cô chỉ có thể đếm bằng giờ.
Anh ngồi dậy châm cho mình một điếu thuốc viết gì đó trong giấy rồi bỏ vào túi áo cô....
Sáng đó anh dậy thật sớm , mà đêm qua anh nằm ngắm cô yên giấc chứ anh có chợp mắt được phút nào đâu.
-Anh làm gì mà thức dậy sớm thế ?
Cô hỏi trong lúc còn ngái ngủ. Anh chỉ mỉm cười mà không đáp rồi bưng món mì mà cô thích nhất cùng 2 cốc Capuchino còn nóng hổi để trên bàn.
Cô thì cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc mà đâu thấy anh khổ tâm thế nào. Anh đã chuẩn bị thật sớm cho lần cuối cùng mà hai người có thể ngồi bên nhau ăn một bữa.
- Bây giờ anh đi có chút việc. Em cứ ở nhà nhé.
Anh nói mà chẳng đợi cô trả lời rồi khoác vội cái áo đi thẳng ra cửa, như cách mấy tháng trước anh ra đi khỏi quán cafe ấy vậy. Thì ra anh ra đi là để không muốn nhìn thấy cảnh người nhà Vy đến đưa cô đi.
Rút điện thoại, anh gọi cho bố của Vy. " Cháu đã sắp xếp cả rồi, bác cứ đến địa chỉ cháu đã nhắn rồi đưa cô ấy về đi"
Trong ly capuchino anh chuẩn bị cho cô anh đã cho thêm một ít thuốc mê vào, giờ này thì chắc chắn cô đã ngủ rồi.
Chiếc ô tô của người nhà cô đến, một chàng trai nào đó bế cô lên xe, bên cạnh là bố và mẹ cô. Anh đứng cách không quá xa, anh nhìn thấy hết chỉ là anh không đủ can đảm để đến đó nhìn gương mặt cô lần cuối.
Chiếc xe lăn bánh khuất tầm mắt anh mới quay về. Cô được đưa về rồi anh cũng đi thôi, anh đâu muốn ở lại đây để những kỷ niệm làm nặng lòng và để cô tìm lại.
.........
Cô tỉnh dậy thấy mình đang trên xe, bên cạnh là bố mẹ mình và một chàng trai lạ hoắc mà mẹ cô giới thiệu là giám đốc gì đó con trai của bà bạn. Đầu óc cô quay cuồng mụ mịm những câu hỏi liên tục đến trong đầu." Anh đâu??? Sao mình lại ở trên xe? Đây là đâu ?"..
- Cuối cùng thì mẹ cũng tìm được con, sao con lại vứt bỏ tất cả để đi theo thằng đó hả ? Con có biết là gia đình lo cho con lắm không ?
Bố cô gằn giọng :
- Mày về nhà rồi bố mới nói chuyện
...
Cô không tin những gì trước mắt mình nữa. Chuyện gì đã xảy ra ? Anh bây giờ đâu rồi ? Cô khóc, tiếng không không phát ra nhưng hai dòng nước mắt cứ chảy mà không cách nào cầm lại được.
Ngày hôm sau cô cũng về được tới nhà, mỗi điểm dừng chân giữa đường gia đình luôn theo sát cô như sợ cô bỏ đi lần nữa. Cô lại ngồi ở góc phòng rồi gục đầu mà khóc. Không. Cô nhất định phải đi tìm anh lần nữa nhưng biết tìm ở đây hay là cô quay lại đà lạt. Vừa lo cho anh vừa bực bội chuyện gia đình cô cởi áo khoác ném lên giường nhưng nó lại rơi từ túi ra một mảnh giấy
...
Có nỗi đau nào là mãi mãi đâu em
Từng nhớ
Từng thương
Rồi cũng thành người lạ
Đừng níu đa đoan để nét môi ngoan tàn tạ
Anh chọn lối đi rồi
Em hãy tắt trầm luân
Em !
Khi em đọc được những dòng này thì có lẽ ta chẳng bao giờ được gặp nhau nữa rồi. Anh xin lỗi vì một lần nữa lại bỏ em lại mà ra đi như thế này.Em đừng tìm anh nữa, anh sẽ chọn cho mình một cuộc sống mới. Anh sẽ cố gắng sống thật tốt . Mong rằng em cũng vậy, hãy quên anh đi và sống như những ngày qua ta chưa từng gặp nhau.
Anh !!
....
Anh để lại những dòng này để mong cô an yên sống một cuộc sống như anh chưa từng xuất hiện, nhưng anh đâu hay nó lại khiến cô không thể quên anh hơn, nó lại khiến cô rơi nước mắt nhiều hơn.
Đã một tuần nay kể từ ngày từ Đà Lạt trở về cô không ra khỏi nhà, cô tránh luôn cả những cuộc nói chuyện với gia đình nhất là khi họ muốn cô gặp gỡ và quen nhau với chàng trai lạ hoắc hôm ấy.
Đúng rồi cô vừa nghĩ ra một điều khiến cô phải đứng dậy và đi luôn. Cô đến nhà anh để gặp gia đình anh và nói bệnh tình của anh cho họ biết. Ba hồi chuông đã kêu nhưng không một ai ra mở cửa, cô hỏi nhà bên cạnh họ nói chủ nhà đã bán lại cách đây 2 hôm và chuyển đi hẳn  rồi. Mọi hy vọng về anh xem như vụt tắt.
........
Về phần anh. Anh cứ nghĩ là gia đình chưa biết chuyện nhưng bác sĩ đã liên hệ và thông báo cho họ rồi. Ngày anh vào Đà Lạt bố mẹ anh cũng biết anh đang trốn chạy cái gì nhưng họ muốn anh được thoải mái sống những ngày còn lại.
Cách đây mấy hôm bố anh đọc được thông tin trên báo rằng y học việt nam thì chưa làm được nhưng với căn bệnh ung thư của anh vẫn có 10% cơ hội cứu được với những phát minh mới của y học nước ngoài. Dù là một tia hy vọng vẫn phải thử. Họ đặt lịch mổ tại Mỹ, dò GPS mà họ đã đặt trong chiếc đồng hồ họ tặng anh  trước lúc anh vào Đà Lạt thì ra anh đang ở Sài Gòn. Đáp thẳng chuyến bay tới Sài Gòn, họ đã tìm được anh và bắt anh phải đi một chuyến. Anh miễn cưỡng đồng ý bởi anh là đứa con duy nhất trong gia đình.
......
Một năm đã qua đi
Cô vẫn không ngừng nhớ về anh, vẫn không một giây nào quên anh. Cô chọn ngày 21/12 là ngày giỗ của anh bởi đó là ngày tròn 4 tháng kể từ lúc cô bên anh lần cuối. Qua ngày giỗ đầu này của anh cô sẽ đồng ý kết hôn với anh chàng giám đốc mà mẹ cô giới thiệu và ép cô phải cưới
Còn anh. Sức khỏe của anh đã bình phục hoàn toàn. Bố mẹ anh về nước để điều hành công việc, nhưng họ muốn anh ở lại Mỹ và định cư ở đây.
Một năm qua không một giây phút nào anh thôi nghĩ về cô. Anh phải trở về chứ, anh phải thực hiện những khát khao của tuổi trẻ vẫn còn dang dở, anh phải khoác lên mình cô bộ váy cưới như ngày ấy anh từng hứa, 2 tháng nữa anh sẽ về..
Có những điều là ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của tạo hóa. Ngày anh đáp máy bay hạ cánh xuống Nội Bài chính là ngày giỗ của anh trong cô...
Giây phút anh tới tìm cô cũng chính là lúc cô đang cử hành lễ đính hôn. Như cái cách anh và cô vô tình chạm mặt nhau ở Đà Lạt ngày ấy vậy ,anh cũng quay đi nhanh chóng mang theo một chút ích kỷ trong lòng rằng người ta sẽ mang cho em một tổn thương lần nữa, để em lại về bên anh rồi gục đầu trên đôi vai anh mà gột rửa. Cô cũng đã nhìn thấy anh , cô cũng bỏ lại tất cả sau lưng rồi đuổi theo không chút đắn đo suy nghĩ.
Đứng trước mặt cô là anh, đã lâu lắm rồi cô quen với việc không có anh, cô tập cho mình cách sống thật mạnh mẽ, đã lâu lắm rồi cô không khóc.
Một lần nữa nước mắt lại rơi nhưng không phải là nước mắt của đau thương nữa mà là nước mắt của niềm hạnh phúc , vui sướng cô lao thẳng vào lòng anh định nói gì đó nhưng anh đã che tay lên môi cô rồi thì thầm
- Vy này, tuần sau đón sinh nhật anh ở Đà Lạt chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro