5. Thất tịch- Tự cầu nhiều phúc.
Thượng Hải,
Đêm qua bận quay vòng, đến gần rạng sáng mới được nghỉ ngơi. Sáng sớm, trong phòng ngủ tầng 24, có người đang ngủ, mái tóc hơi rũ xuống che đi lệ chí bên khóe mắt, nhìn thế nào cũng rất khả ái. Bỗng, điện thoại kêu vang, nhạc chuông này chỉ có duy nhất một người được sở hữu nó, là Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ tâm nghe nhạc, nhưng mắt không thể mở nổi, quay mặt sang một bên, chỉ mong chuông mau kết thúc. Cậu cố chấp ngủ tiếp, điện thoại ở tủ bên giường cứ ngang ngược kêu, 1 lần, 2 lần, rồi đến lần thứ 5, rốt cuộc Đại Vũ vùng dậy từ đống chăn gối, bắt máy...
"Hừm.."- trả lời bằng giọng mũi, nghe sao cũng ra có chút khó chịu.
"Tiểu Phùng.."
Không cần nghĩ cũng biết, đầu dây bên kia vừa về từ CLB tập thể hình, giọng nói mang vài phần nũng nịu, vài phần ủy khuất, lại có chút trạng thái hào hứng của ngày mới.
"Hừ.."
"Tiểu Phùng, Tiểu Phùng, em đang ngủ sao? Anh vừa từ phòng tập về. Em mệt sao? Buồn ngủ hả?"
Tại sao tên đầu Vuông kia, mới sáng sớm lại có nhiều sức lực để hỏi như vậy, không thấy mệt sao?
"..."
"..."
"Alo, sao anh không nói gì nữa, em vẫn đang nghe đây." - Đại Vũ mấp máy môi, mắt vẫn nhắm chặt, không còn cách nào khác, mấy hôm nay cậu mệt sắp chết rồi, ủy khuất cho tên kìa.
"Đại Vũ, hôm nay là thất tịch? Không phải em quên rồi chứ. Tối nay em có về kịp không, công việc chưa xong sao? Anh nhớ em, lâu rồi chúng ta không gặp rồi. Anh..."
Tên lưu manh nhà anh, bảo không nói là không nói luôn, cứ mở miệng sao lại có nhiều câu hỏi như thế. Đau đầu quá, "Sao tôi có thể cưng chiều nãi nãi nhà anh?"- Đại Vũ nghĩ thoáng trong lòng.
"Thanh nhi.."
"Hả?" -Vương Thanh đang liến thoắng nỗi nhớ của mình, tiện thể bày tỏ mình đang rất nhớ cậu, nghe Đại Vũ đầu dây bên kia gọi liền dừng lại hả một tiếng.
"Anh nói nhiều như thế không mệt sao? Ngoan, Vũ ca chưa về ngay được, chút nữa video call cho anh được không? Về rồi sẽ có quà bù cho anh."
"Ứ chịu."- Đại Vũ thầm cười, bên kia chắc chắn là khuôn mặt phụng phịu, cắn cắn môi bày tỏ không vừa ý rồi.
"Anh muốn em mệt chết hay sao mà bay về gặp anh được."
Vừa nghe thấy thế, Vương Thanh liền đau lòng không thôi, anh biết mấy hôm nay Đại Vũ mệt rồi, cố gắng lắm mới nghe điện thoại của anh được.
"Đại Vũ, anh nuôi em."
"Anh lại nổi điên cái gì thế?"
"Ầy. Đại Vũ, 3 ngày rồi không gặp nhau, hôm nay còn là lễ thất tịch."
Hai lần nhắc đến lễ thất tịch rồi, thật là..
"Thanh nhi ngoan, tự cầu nhiều phúc." - Đại Vũ nín cười.
"Anh mới không cần lời chúc của em giống như đám con gái nha, chúng ta hôm nay cần phát đường. Hắc hắc. Anh có ý này.."
Nghe xong ý tưởng Vương Thanh bày ra, Đại Vũ cười cười, chỉ có anh mới có nhiều trò như thế, anh làm gì vui vẻ ngày hôm nay là được rồi.
"Được, được, đều nghe theo anh, vui vẻ lên chút, em sẽ về sớm thôi. Em ngủ một chút nữa, lát tỉnh táo sẽ video call sau."
"Ừ huh, em ngủ thêm chút nữa đi, anh đến studio đây. moah moah."
"Vương Thanh, thất tịch vui vẻ."- trước khi gác máy cậu nói với một câu, không biết Tiểu Thanh có nghe được không nữa, ngủ thêm chút nữa.
Hai người đều nhớ, hôm nay tính theo lịch âm là 7.7, còn lịch dương là 9.8, tròn 1 năm fmt chính thức ra mắt. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, "Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mãi mãi không có khoảng cách."- Vương Thanh bỗng cười thành tươi, ánh mắt cong cong nhìn ngoài cửa sổ đón chào ngày mới.
(còn ý kiến gì đó của Vương Thanh đợi biểu hiện của hai người hôm nay thì biết, không dám viết bậy =))), thật ra là đang viết linh tinh=))) ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro