Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tô Ly

"Lần đầu ta gặp ông nội Tô là lúc ta đang 16 tuổi, ông nội Tô cũng bằng tuổi với ta. Lúc đấy ta đang học lớp 11 và vừa thi cuối kỳ xong. Ta và vài người bạn quyết định thả mình, đi bar vào buổi tối. Đó cũng là lần đầu tiên ta đi bar và cũng là lần đầu tiên ta gặp Tô Ly"

Tề Tự Lan bỗng nhớ về năm ấy.

"Tề Tự Lan cậu chắc thẻ chứng minh này dùng được không đấy? - Vĩ Lục San cầm thẻ chứng minh trên tay với vẻ mặt mơ hồ. Trên thẻ là hình của cô nhưng ngày tháng năm sinh lại nói là cô đang 21 tuổi.

"Chắc chắn là dùng được. Tớ phải trả hơn 100 đô la mỹ để làm hai thẻ này đấy"- Tề Tự Lan đứng bên cạnh. Tề Tự Lan lúc này đang 16 tuổi. Cô mặc chiếc váy ôm ngắn màu đen cùng với đôi giày cao gót. Cô muốn ăn mặc như vậy để trông cô già dặn hơn. Tề Tự Lan lúc này có mái tóc xoăn và dày, bộ đầm bó khiến cô càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn

"Nhưng họ có biết đây là thẻ giả không?"- Vĩ Lục San vẫn lo sợ nói. Vĩ Lục San là bạn học của Tề Tự Lan. Cô liên tục kéo chiếc váy của mình xuống để không quá lộ quần lót bên trong. Tề Tự Lan cứ nài nỉ cô ăn mặc như thế để có thể vào bar dễ dàng hơn. Nhưng Tề Tự Lan lại quá ác độc. Tự Lan bắt cô mặc một chiếc váy xòe màu xanh mà không thể nào ngắn hơn. Cô có thể cảm nhận được luồn gió vào bên trong. Thật không thoải mái chút nào!

"Ôi cô nương ơi, thẻ chứng minh của cậu là tớ trả. Nếu cảnh sát có bắt thì sẽ bắt tớ. Sao cậu lại lo thế"- Tề Tự Lan buồn bực nói. Cô luôn muốn đi bar nhưng không ai dám cầm chứng minh giả theo. Tề Tự Lan phải tự tay tra cứu, tìm người làm chứng minh giả tốt nhất mới có thể thuyết phục được Vĩ Lục San. Tề Tự Lan nói với ba mẹ là cô sẽ qua nhà Vĩ Lục San ngủ qua đêm còn Vĩ Lục San thì lại nói qua nhà Tề Tự Lan ngủ. Đây đúng là một chiêu trò không thể nào trẻ con hơn được nữa.

"Nhưng tớ vẫn lo nha. Chúng ta vừa thi cuối kì xong. Tớ nắm chắt tớ sẽ vào khoa tự nhiên. Lỡ bị bắt thì chắc tớ bị đình chỉ mất."

"Nếu cậu bị bắt thì tớ sẽ làm luật sự biện hộ cho cậu vào thẳng khoa tự nhiên"- Tề Tự Lan đứng khoanh tay dựa vào tường. Cô và Vĩ Lục San đã đứng xếp hàng để vào bar rồi. Cô sẽ không cho Vĩ Lục San rút lui về nhà. Không chỉ vậy, quán bar này tên là Deu, nổi tiếng với ly cocktail Moscow Mule. Cô luôn muốn thử rượu ở Deu từ khi nghe danh.

Đúng lúc đó, một chiếc xe Ford Mustang dừng gấp và đậu ở trước Deu. Tiếng phanh két gây chú ý đến mọi người. Ai cũng tò mò người lái xe là ai mà chạy xe điên khùng thế này. Vừa nhắc đến tào tháo thì có ba thanh niên bước xuống xe.

"Tề Tự Lan, với 4 con mắt và 1 bộ óc của khoa tự nhiên thì tớ chắc chắn ba người đó bằng tuổi mình nha. Nhưng mà tại sao cả ba lại cao như thế"- Vĩ Lục San kinh ngạc nói. Cô là người thông minh nhất khối. Nhìn vào là biết ba người thanh niên đó ít nhất cũng phải trạc tuổi cô và Tề Tự Lan.

"Vĩ Lục San, xin hỏi từ trên xuống dưới, 2 con mắt còn lại của cậu nằm ở đâu?"- Tề Tự Lan cười nói rồi nhìn ngực của Vĩ Lục San

Vĩ Lục San cảm nhận được ánh mắt của Tề Tự Lan, cô nhanh chóng lấy tay ôm ngực "cậu đúng là không có liêm sỉ"

"Vĩ San, nếu cậu bị cận thì tớ tin 4 mắt. Tớ chỉ là đang tò mò ý cậu nói là gì nha"

"Thì tớ nói nhầm!"

"Bộ óc của khoa tự nhiên thấy mỹ nam là bị lú. Nói xem, cậu thích anh nào. Tớ mang về cho cậu chứ cậu đừng vô cớ nói Tề Tự Lan này mất liêm sỉ chứ"- Tề Tự Lan đánh mắt vào ba người thanh niên.

Cô phải đồng ý với Vĩ Lục San rằng họ thật sự cao. Nhưng cô không nghĩ cả ba đều bằng tuổi cô và Lục San. Trong ba người, có người thì mặc vest chỉnh tề, cằm thì để râu rất dài, đeo mắt kính. Nhìn vào có thể là người Do Thái, tầm 23 tuổi. Người đi bên cạnh thì ăn mặc thoải mái hơn. Áo trắng quần tây, miệng cười nói vui vẻ. Đây là khuôn mặt trẻ hơn trước tuổi, chả trách Vĩ Lục San tưởng tên đó bằng tuổi cô. Tề Tự Lan nhìn vào người còn lại. Cô bất giác rùng mình. Đang là tháng 6 mà tên này ăn mặc như đi đám ma. Từ trên xuống dưới đều là một màu đen, nhưng cô không thể rời khỏi màu mắt của người đó. Cặp mắt xanh chính là màu sắc duy nhất nổi bật trên người hắn. Tề Tự Lan không thể đoán người thanh niên đó bao nhiêu tuổi. Nhưng cô biết tên này có thể đánh bay hai người bạn của hắn. Áo somi đen và quần tây đều thẳng tấp. Ngay cả dáng đi cũng rất thu hút.

Tô Ly đang đi đến cửa vào của quán bar thì cảm giác được ai đang nhìn. Hắn quay qua nhìn Tề Tự Lan. Tề Tự Lan thấy hắn nhìn mình thì giả vờ ngước lên trời, chân đung đưa, miệng huýt sáo.

"Thẻ chứng minh"- Bouncer to con chìa tay ra hỏi Vĩ Lục San và Tề Tự Lan

*Bouncer là nhân viên bảo vệ của quán bar, thường đứng trước cửa tra hỏi chứng minh thư để bảo đảm người đủ tuổi mới được vào bar

"Tề Tự Lan mau đưa thẻ kìa"- Vĩ Lục San huýt Tề Tự Lan, tay còn lại đưa chứng minh thư cho bouncer

Tề Tự Lan giật mình, móc thẻ chứng minh trong túi xách ra đưa cho bouncer. Vì trời tối nên bouncer cầm cây đèn pin nhỏ rọi vào chứng minh thư của Vĩ Lục San và Tề Tự Lan. Hắn vừa nhìn chứng minh thư vừa ngước lên nhìn hai cô gái trước mặt.

"Cô gái, nếu cô dùng chứng minh thư giả thì ít nhất cũng nên lựa chỗ uy tín một chút. Chứng minh thư này không thể nào giả hơn được nữa. Mời đi"- bouncer nói

"Anh đừng ăn nói hồ đồ, đây là chứng minh thật của chúng tôi. Nếu anh không có kinh nghiệm phân biệt cái nào là giả là thật thì đừng nên làm bouncer"- Tề Tự Lan mạnh miệng nói

"Cô gái nhỏ, tuy tôi không học hết cấp 1 nhưng tôi làm bouncer gần 5 năm. Ngay cả hộ chiếu giả tôi còn nhìn ra thì hai chứng minh thư này có là gì?- bouncer nói xong đẩy cô và Vĩ Lục San qua một bên. Vì sức quá mạnh, Tề Tự Lan sắp bị tét dập mông xuống đất thì động phải người thanh niên mặc áo trắng quần tây lúc nãy vừa bước xuống xe.

"Chậc chậc Ron ơi Ron à, cậu cao to đen hôi như vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhỡ té thì làm sao đây"- người thanh niên đỡ Tề Tự Lan ra khỏi người mình

"Hai đứa nhóc lắm chuyện. Nếu cậu Mark muốn mang rắc rối đến Deu thì mong cậu là người gánh hậu quả "- bouncer tên là Ron đưa ánh mắt khinh bỉ nói

Mark ngước qua nhìn Tề Tự Lan và Vĩ Lục San. Hai cô gái này cũng không tồi. Nhưng mà ăn mặc như thế có bị lố quá hay không?

"Hmmm thế này đi. Hậu quả tôi không gánh được, cho nên có chuyện gì thì cứ nhắc Tô Ly với Deu Livroy là được. Đưa họ vào nhé Tô Ly?"- Mark vui vẻ lại khoác vai của Tề Tự Lan và Vĩ Lục San

Tề Tự Lan quay qua nhìn người mà Mark gọi là Tô Ly, chính là người thanh niên với cặp mắt xanh kia.

Tô Ly vừa mới trải qua một ngày mệt mỏi. Hắn vừa phải giao một đơn hàng và lái xe hơn 5 tiếng thì lại bị Alan và Mark lôi đi Deu. Bây giờ Mark muốn làm trò thì cậu cũng chả có sức để đôi co. Tô Ly nhìn Tề Tự Lan rồi không nói gì. Hắn gật đầu với Mark rồi ểu oải bước vào Deu.

Mark cười ha hả nói "Hôm nay là ngày may mắn của hai cô đấy"

Nói xong Mark cùng Alan, tên nhìn như người Do Thái bước theo sau Tô Ly. Mark cũng không quên vỗ vai tên bouncer Ron. Ron thấy vậy cũng tránh qua một bên để Tề Tự Lan và Lục San đi vào.

Tề Tự Lan và Vĩ Lục San nhìn nhau không biết nên làm gì. Tề Tự Lan thấy vậy, cô nhún vai rồi kéo Vĩ Lục San đi vào Deu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro