Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tự Lan Quyến


Mùa đông ở bệnh viện quân sự A.

Bệnh viện quân sự A là một bệnh viên chuyên giành cho những nhân vật cấp cao đến điều trị. Bệnh viện được xây cách thành phố lớn hơn 20 cây số để bảo đảm sự yên tĩnh và cung cấp hệ thống an ninh cao tuyệt đối cho các bệnh nhân. Giữa một khu rừng bao la là một tòa nhà cao 15 tầng. Mỗi tầng thể hiện tầng lớp xã hội của các bệnh nhân, lên càng cao thì càng là ông to bà lớn.

Trên tầng 15 của bệnh viện quân sự A là một căn penhouse, Tề Tự Lan khoác trên người áo khoác lông màu trắng, tay cầm điếu thuốc đang đốt cháy. Bà vừa dựa vào lan can vừa thưởng thức điếu thuốc lá mà bà mong mấy ngày nay. Cơn gió rét từ tầng trên cao không khiến cơ thể già của bà rung rẩy mà khiến người ngoài nhìn vào mà biết bà là người đã ra chiến trường, cơn gió lạnh chẳng mang hề hấn gì tới cái thân già của bà. Mái tóc dài được búi cao cùng với áo khoác lông làm Tề Tự Lan nhìn như một người phụ nữ trung niên 45 tuổi. Nhưng Tề Tự Lan bây giờ đang 70 tuổi. 

"Ôi sao phòng lại lạnh như thế, là ai mở cửa sổ?" 

Một người thanh niên bước vào căn penhouse, cậu mang nét đậm Châu Á nhưng chiều cao 1m8 và cặp mắt xanh không tránh thể hiện cậu là người con lai. Tô Vĩ Nam vừa bước khỏi thang máy đã thấy lạnh rét, cậu nhìn vào máy chỉnh nhiệt độ thì thấy máy sưởi tự động có hoạt động, không chỉ vậy mà còn hoạt động hết mức. Lạ nhỉ? Không lẽ y tá lại nghe lời bà nội mà mở cửa sổ rồi rời đi mà quên đóng sao? Cơn gió lạnh một lần nữa quét qua mang theo mùi hương nhạt của thuốc lá. Tô Vĩ Nam chợt hiểu ra rồi bước nhanh vào phòng của Tề Tự Lan. 

"Bà nội Tề, con sẽ mách với ba là bà nội dám hút thuốc lá trong phòng"- Tô Vĩ Nam vừa nói lớn vừa lại tủ lấy thêm cái chăn nhỏ bước lại Tề Tự Lan. "Bác sĩ dặn người phải cai thuốc lá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người mà bị trở cơn đau tim lần nữa thì chúng con biết làm sao đây?" 

Tề Tự Lan nhìn đứa cháu trai của mình khoác thêm một cái chăn mỏng lên người, bà hút một hơi thật sâu rồi nói "Hiện tại thuốc lá không giết được ta, mà cái chăn của con đè lên vai ta mà khiến bà già này rơi từ tầng 15 xuống mất." 

"Bà nội Tề! Người sao lại nói xui xẻo như vậy."- Tô Vĩ Nam miệng thì trách móc nhưng vẫn kéo Tự Lan vào phòng nhanh rồi đóng cửa ban công lại. Cậu sợ lời bà nội Tề nói sẽ thật sự xảy ra. 

"Ta nói sai sao? Nếu con sợ thì đừng có đưa ta đến đây. Chán chết đi được. Ở Tô Thất chẳng phải tốt hơn sao. Tề Tự Lan ta có thể ra vườn trồng hoa và sống nhàn nhã, chỉ vì cơn đau tim nhỏ mà thằng cha Tô Dương của ngươi đưa ta đến nơi khỉ ho gò gáy này."- Tề Tự Lan bực bội nói. Bà bỏ điếu thuốc vào ly nước rồi ngồi xuống ghế sofa. 

"Bệnh Viện Quân Sự A là một nơi tốt, bà vẫn có thể đi dạo quanh vườn và đọc sách. Ai có thể ngăn cản Tề Tự Lan chứ"- Tô Vĩ Nam nhìn Tự Lan rồi lắc đầu. Nói đùa à? Danh tiếng của bà nội Tề từ lúc trẻ vẫn còn. Với tiếng tăm của Tự Lan thì cho dù bà ở tầng 1 thì cũng không ai dám đến tìm bà, cần gì tầng 15. Nếu không phải ba của hắn- Tô Dương muốn cho bà nội tất cả những điều tốt nhất thì Tô Vĩ Nam cũng không cần lo liệu đưa những người vệ sĩ tốt nhất canh chừng canh penhouse của bà. 

Tề Tự Lan thích phiêu lưu, ra chiến trường từ trẻ. Việc đưa bà đến căn penhouse ở tầng 15 chả khác gì đang giam cầm bà. Nghĩ đến điều này, Tề Tự Lan càng bực bội hơn, bà lấy thêm điếu thuốc là chuẩn bị châm thì bị Tô Vĩ Nam bắt lấy bật lửa từ tay bà. 

"Bà nội Tề đừng hút nữa, người không muốn làm gương cho con và Tô Mạch Lan sao?"

"Thế con nghĩ ai là người mang thuốc lá và bật lửa đến cho ta?"

"Thật sự là Tô Mạch Lan mang đến cho người?"- Tô Vĩ Nam kinh ngạc nói

"Em gái ngươi còn sáng suốt hơn ngươi nha."

"Tại sao người lại nói vậy, con cứ nghĩ bà nội thương con hơn Mạch Lan"- Tô Vĩ Nam tỏ vẻ đau lòng, ôm tim nói 

Tề Tự Lan nhìn đứa cháu trai đang làm trò, bà cười nói "Bớt nói nhiều, hôm nay con đến tìm ta có chuyện gì?" 

Tô Vĩ Nam lại ngồi cạnh, tay rót ly trà cho Tề Tự Lan "Con đến thăm người thì cần phải có chuyện gì sao?" 

"Để xem, Tô Dương làm khó con, bắt con phải quy hoạch cả khu dân cư ở tỉnh Y trước cuối tháng sau để mở thêm nhà máy sản xuất vũ khí. Đã 2 tháng trôi qua, ta thấy khu dân cư đó vẫn đông người nhộn nhịp đấy chứ" 

Tô Vĩ Nam đặt mạnh bình trà xuống bàn rồi nói "Thật không công bằng mà. Con chỉ mới 23 tuổi, chỉ cần ra mặt để thuyết phục bọn họ dọn đi thì đã bị khinh còn nhỏ mà ra vẻ. Vậy mà ba lại giao nhiệm vụ khó như thế. Làm thế nào con khiến họ dọn đi trước cuối tháng sau. Chúng ta đang nói đến 10 ngàn người nha." 

Tề Tự Lan đánh mạnh vào đầu Tô Vĩ Nam "Thằng nhãi, có biết bình trà đó đáng giá thế nào không hả?" 

Tô Vĩ Nam ôm đầu, nói lớn "Bà nội Tề! Sao người lại đánh con, người có khả năng mua được nhà máy sản xuất bình trà này mà."

"Nói mua là mua được à. Bình trà đáng giá cả lịch sử, cái nhà máy chết tiệt đó có làm được không" Tề Tự Lan ngồi khoanh tay rồi nói tiếp "Nhưng ta không lo đến nhà máy sản xuất bình trà, ta đang lo nghĩ tại sao Tô Gia có thể sản xuất được Tô Vĩ Nam đầu gỗ nhà ngươi" 

"Bà nội nói vậy làm con đau lòng nha"- Tô Vĩ Nam ôm Tề Tự Lan làm nũng

"Con đã tìm hiểu về tỉnh Y chưa?" 

"Tỉnh Y là tỉnh nghèo, điện và nước còn phải lưu ý không được dùng quá nhiều mỗi ngày. Con thật không hiểu, cho dù con đưa họ bao nhiêu tiền thì họ cũng không chịu nhận"- Tô Vĩ Nam ngồi thẳng dậy

"Xung quanh tỉnh Y là một khu rừng, họ tự trồng trọt chăn nuôi quanh năm suốt tháng, có gì ăn đó. Họ đã quen với cuộc sống như vậy. Tiền tài danh vọng không phải là thứ họ muốn. Tại sao họ lại cần tiền nếu họ có thể tự sống với những thứ mình làm ra."- Tề Tự Lan nhấp một ngụm trà. 

"Vậy ý bà nội Tề là?" 

"Thay vì con dùng tiền đắp cho họ thì con nên dùng số tiền đó để tạo ra một chỗ sống khác cho họ. Nơi mà có đất đai trồng trọt cho mỗi hộ gia đình và điện nước không còn là nổi lo âu nữa"

"Đơn giản vậy sao?"

"Thế con đã thử chưa?" 

Tô Vĩ Nam lắc đầu 

"Đôi khi con đừng nên quá đề cao sức mạnh của tiền bạc, vật chất cũng có thể coi là những thứ khác"- Tề Tư Lan nhìn bản sản xuất bị lỗi của nhà họ Tô, bà lại bất giác lắc đầu "Tô Dương đúng là não tàn mới giao nhiệm vụ này cho con. Con còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ được những chuyện này, con đã làm gì khiến ba con tức giận sao?" 

"Con có cãi nhau với ba vào tuần trước, con lỡ nói ba không thể so được với bác ba"- Tô Vĩ Nam nói nhỏ

Tề Tự Lan cuối cùng cũng hiểu, Tô Dương và Tô Lam là hai đứa con trai của bà. Cả hai đều là niềm tự hào và kiêu hãnh của bà với Tô Ly. Tiếc thay, chỉ có Tô Dương có thể nhận ra công việc buôn bán vũ khí của nhà bà sẽ tốt hơn nếu đi trên con đường hợp pháp. Tô Lam lại giống bà lúc mới gặp Tô Ly. Tô Lam tin rằng tham vọng và quyền lực ở hắc đạo mới là chân ái. Tuy rằng Tô Dương và Tô Lam theo hai đạo khác nhau, nhưng việc trao đổi và buôn bán vũ khí vẫn đứng dưới tên nhà họ Tô và chịu kiểm soát của người đứng đầu là bà- Tề Tự Lan. 

"Tô Vĩ Nam, ai cho anh đến làm phiền bà nội Tề"- Một cô gái trẻ trung ở độ tuổi 20 bước vào phòng. Cô khoác trên người một chiếc váy công chúa kèm với chiếc áo khoác lông. Tuy cô còn nhỏ tuổi nhưng vẫn tỏa ra khí thế mạnh mẽ khác với anh trai mình. 

Tô Mạch Lan để bó hoa cô mang đến cho Tề Tự Lan trên bàn, đi lại nắm đầu Tô Vĩ Nam rồi quăng cậu xuống đất. 

"Tô Mạch Lan! tao là anh hai mày đấy" 

Tô Mạch Lan nói lớn "anh sinh trước em 2 phút mà dám làm phách. Chỉ tại vì em là người tốt, thấy anh tội nghiệp nên mới để anh lọt ra trước." 

Từ khi Tô Mạch Lan bước vào, trán của Tề Tự Lan bắt đầu giật liên tục. Cái trán già của bà càng nhăn hơn cũng tại vì hai đứa thối tha ồn ào này.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro