Chương 4: Có một con Zịt, luôn ở bên cạnh Yên (2)
#8
Tôi với Zịt nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào năm lớp 6. Lần đó ở lớp học thêm Anh, tôi ngồi bàn dưới, Zịt bàn trên. Làm rơi cục gôm ở chân Zịt, tôi không nhặt được, đành mặt dày gọi:
"Này bạn ơi, nhặt giúp mình cục gôm ở chân được không?"
Từ lúc tôi nhờ vả đến lúc trả tôi cục gôm, Zịt không nhìn, không nói với tôi câu nào. Tôi tự nhủ "người gì đâu mà khó gần".
Sau đó thường xuyên gặp nhau ở lớp học thêm, lớp bồi dưỡng của trường, tôi chú ý Zịt nhiều hơn. Bởi Zịt là một thái cực đối lập hoàn toàn với tôi. Tôi nói nhiều, Zịt im lặng. Tôi ham chơi, Zịt chăm học. Tôi nổi loạn, Zịt trầm tĩnh. Tính cách như vậy, không ai nghĩ chúng tôi sẽ chơi thân với nhau suốt ngần ấy năm.
#9
Năm 12 tôi bị tai nạn xe, chân trái vừa gãy mu bàn chân vừa nứt xương mắc cá, tôi nghỉ học gần một tháng. Lỗi rõ ràng là do bên kia say rượu tông phải tôi, nhưng Zịt lúc đó lại cảm thấy lỗi do bản thân.
Chuyện cũng chẳng có gì. Hôm đó tôi học chất lượng cao trên trường xong đã 7h, người vừa mệt vừa đói, vốn dĩ định cúp giờ học thêm ca sau.
"Ê Zịt, hổng mấy chút tao nghỉ học Toán. Vừa mệt vừa đói, tao nhát quá mày ơi!"
"Sắp thi rồi mà nghỉ khan rứa mày. Đi học đi."
Thế là tôi vác balo đến lớp. Trên đường về thì xảy ra tai nạn.
Zịt luôn nói nếu hôm đó nó không khuyên thì tôi đã nghỉ học, vậy sẽ không xảy ra tai nạn.
Đời đâu có nếu như, chân cũng đã gãy rồi, có trách thì cũng trách số tôi nhọ thôi...
#10
Năm cấp 2, tôi cùng lớp bồi dưỡng Anh với Zịt.
Lên cấp 3, tôi trót yêu Hóa mà bỏ rơi hoàn toàn Anh. Ngược lại, Anh là môn tủ của Zịt, Hóa lại là hố đen trong bản thành tích. Chúng tôi cứ thế bên nhau những ngày tháng ấy...
Lúc gặp tai nạn, nghỉ học thời gian dài, Anh càng là ác mộng của tôi. Với lỗ hổng kiến thức lớn như vậy, căn bản tôi không đủ điểm. Thấy tôi từng ngày "héo mòn", Zịt thức vài đêm để tổng hợp ngữ pháp, rồi dành một buổi chiều để giúp tôi học lại. Cuối kỳ, tôi thi đạt 9 điểm Anh. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của "thầy trò" chúng tôi.
#11
Mùa đông năm 12, trời rét buốt, có một con Zịt đạp xe xuống thăm một đứa gãy chân, tặng cho cô nhóc ấy một đôi găng tay len với mảnh giấy kèm lời chúc "Tui không đòi lại quà đâu – Zịt 4 chân."
Cô nhóc còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, mãi đến mùa đông năm 4 đại học mới hồi đáp "Mày có đòi tao cũng đíu trả. Nhé."
Đến bây giờ, cô nhóc vẫn giữ đôi găng tay ấy, vẫn giữ mảnh giấy ấy, như níu giữ một chút tuổi trẻ nhiệt huyết...
#12
Năm lớp 12, tôi và Zịt ngồi cùng bàn, chúng tôi thường trốn ở dưới chơi cờ caro, cuối cùng bị giáo viên bắt được, thế là chuyển chỗ. Nhưng chỉ với một tháng ngồi chung ngắn ngủi, tình bạn của chúng tôi đã thăng hoa lên một đẳng cấp mới.
Năm đó, lớp tôi có phong trào gọi nhau là vợ chồng loạn cào cào, tôi với Zịt cũng vậy, chúng tôi gọi từ năm 12 đến khi là những cô cậu sinh viên, đến khi tôi yêu Z.
Người yêu cũ của tôi thường xuyên ghen tuông với mối quan hệ của chúng tôi, nhưng mà tôi hiểu, giữa chúng tôi, đơn thuần là anh em tốt của nhau, không thể tiến một bước, cũng không muốn lùi một bước, dù có xưng hô thế nào cũng chỉ vậy.
#13
Năm Nhất Đại học, Zịt chuyển trọ sang làm hàng xóm của tôi. Chúng tôi cùng ăn, cùng đi chơi, cùng đi biển, cùng xem phim. Từ trước đến nay, không ai hiểu tôi, bằng Zịt cả.
Đôi lúc, tôi nấu vài món ngon đem lên ký túc xá cho Z, luôn để lại cho Zịt một phần. Tôi chưa từng nghĩ Z sẽ ghen, mà thật ra Z không ghen thật. Lúc đó, tôi nghĩ do chúng tôi là bạn cấp 3, tình cảm đối với từng người đều rõ ràng, cho nên sẽ không ghen tuông. Nhưng bây giờ tôi lại hoang mang, khi ấy có phải Z không yêu tôi, cho nên mới không hề ghen tuông khi tôi ở bên cạnh người khác hay không...
#14
Năm ba Đại học, Zịt chuyển trọ, cách xa tôi. Dù chỉ có 10p chạy xe máy, nhưng với tôi khi đó xa thật xa. Những ngày đầu Zịt chuyển đi, mỗi lần ăn cơm, tôi đều theo thói quen gọi vọng sang phòng bên "Zịt ơi sang ăn cơm mày." Nhưng chẳng có tiếng "Ời" đáp lại tôi như mọi khi. Lúc đó tôi hụt hẫng vô cùng.
Tôi từng mơ Zịt bỏ đi, không nhìn mặt tôi nữa, tỉnh dậy tôi đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa gọi điện cho Zịt với giọng khản đặc, "Có phải mày cũng muốn bỏ rơi tao không?"
Cách một đầu điện thoại, Zịt dỗ dành tôi, "Mày khùng quá. Dù cả thế giới quay lưng tao cũng sẽ không bỏ rơi mày. Tao chỉ chuyển trọ thôi mà, lúc cần mày gọi tao luôn luôn có mặt. Giờ thì ngoan, ngủ đi, 3h hơn rồi đó. Mai tao còn bài thuyết trình nữa đó con quể. -.-"
Thề, lúc đó tôi ấm lòng cực kỳ.
#15
Có một anh chàng tán tỉnh tôi, tạm gọi là N đi. N rất tốt, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành, quan tâm tôi, ở bên anh ta, tôi sẽ có một tương lai tốt hơn, không cần phải cố gắng cực khổ.
Sau khi biết tôi có bạn thân là con trai, N tỏ ra bài xích mối quan hệ của chúng tôi, đỉnh điểm là N ép tôi lựa chọn, chọn N thì phải dứt điểm mối quan hệ với Zịt, còn chọn Zịt thì chúng tôi dừng lại. Tôi không hề suy nghĩ mà trả lời ngay "Vậy mình dừng lại." Tôi thà cố gắng thêm mười phần còn hơn từ bỏ Zịt.
90 ngày ở bên N sao đổi được 9 năm ở bên Zịt. Khi tôi thất tình là Zịt ở bên, khi tôi bị tai nạn phải thở oxy ở bệnh viện, là Zịt 3h sáng chạy đến với tôi, khi tôi bị phỏng phải bỏ thi, là Zịt đưa tôi đi cấp cứu, là Zịt lo thủ tục vắng thi cho tôi, là Zịt lo cho tôi từng bữa ăn. Khi đó không có Z, không có N, không có ai cả, chỉ có Zịt, cho nên không một ai, có thể sánh với vị trí của Zịt trong lòng tôi cả, càng không nên ép tôi đưa ra lựa chọn, bởi tôi sẽ không do dự từ bỏ người đó.
#16
Chúng tôi lần lượt tốt nghiệp, ngày tôi mặc áo cử nhân, chỉ có Zịt và gia đình đến vui cùng. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ, kiếp trước tôi đã cứu cả hệ ngân hàng, nên kiếp này mới may mắn có được đứa bạn như Zịt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro