Chương 2: Chúng ta thật sự đã cách xa (2)
#8
Cách xa hai năm, tôi có cuộc sống của tôi, Z cũng có hạnh phúc của mình, có lẽ cũng sắp quên tôi rồi, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được mà thường xuyên vào facebook của Z, chỉ muốn biết cậu có hạnh phúc bên cô bé Thỏ con đó không?
Chia tay tôi một tháng, Z yêu một cô bé nhỏ hơn tôi 4 tuổi, dễ thương hơn tôi, ngây thơ hơn tôi, và chưa trải qua tổn thương nhiều như tôi.
Nhiều lúc tôi rất ghen tị với Thỏ con. Ở cô bé có nhiều thứ mà tôi khao khát. Sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, có khoảng thời gian vui vẻ không bị áp lực bởi cuộc sống, những người bạn thân thiết...Và quan trọng hơn hết là cô bé có được tình yêu nồng cháy của Z, được cậu cưng chiều đến tận trời...
#9
Lúc còn ở bên cạnh tôi, Z đã trò chuyện cùng Thỏ con rồi. Vài lần bắt gặp tôi hỏi thì Z bảo chỉ "là em gái trong hội hâm mộ Naruto, ở tận tỉnh Q, có ở đây đâu mà em ghen." Tôi tin, thế là xong chuyện.
Lúc bạn tôi bảo Z có người yêu mới tôi không tin chút nào. Vì lúc chia tay, cậu từng thề sẽ không yêu ai nữa, nên "em đừng đợi anh mà phí hoài tuổi trẻ."
Lúc biết Z yêu Thỏ con, tôi rất hận 2 người. Cảm giác bị lừa dối bủa vây. Chẳng thà cậu đừng thề thốt, chẳng thà cậu đừng nói với tôi rằng hai người là bạn...
#10
Tôi rất nhớ Z, cho nên những nơi gắn liền kỷ niệm cùng cậu ở thành phố này, tôi đều không đặt chân đến. Bài hát cậu từng tập nhảy để tỏ tình, tôi không dám nghe lại, bài hát tôi từng hát cho cậu, tôi cũng không thể hát. Bởi vì nước mắt không nghe lời tôi, cứ thế tuôn trào.
Những ngày xa Z, những thói quen được cậu nuôi dưỡng, tôi mất thời gian rất lâu, rất lâu, mới có thể bỏ được.
Đó là khoảng thời gian khó khăn của tôi.
#11
Tôi rất hạn chế gặp Z, bởi tôi biết rõ, trong lòng tôi, cậu quan trọng như thế nào.
Cách đây vài tháng, trong lần về gặp cô chủ nhiệm, chúng tôi chạm mặt nhau. Trước đó một khoảng thời gian dài, tôi cứ liên tục nói với mình "Em không còn yêu anh nữa", tôi ngỡ tôi làm được.
Hóa ra, tôi ảo tưởng rồi.
Lúc gặp lại, tôi như người máy hết pin, cứ ngơ ngẩn đứng đó, không thể làm gì. Suốt cả buổi tối, bệnh huyết áp thấp tái phát, tay thì run, người thì khó thở, tôi không thể nhìn thẳng vào cậu, muốn khóc, nhưng lại kiêu ngạo nuốt ngược vào trong.
Về nhà hơi trễ, ba giận nên mắng vài câu. Như một liều thuốc kích thích, tôi òa khóc, khóc đến sức cùng lực kiệt, đến nỗi ngất đi...
Tôi chợt nhận ra, tôi chưa hề quên Z...
#12
"365 ngày yêu" với tôi rất quan trọng.
Lúc xa Z, lúc nhớ Z, tôi không thể tâm sự cùng ai, 365 ngày yêu là nơi tôi nói hết nỗi lòng.
"Đây là minh chứng cho tình yêu của em và anh, em phải hứa với anh, dù thế nào cũng không được xóa, từng post, từng hình ảnh, từng comment, không được xóa." – "Em hứa."
Z nói vậy vì sợ lúc cãi nhau tôi tức giận làm việc không suy nghĩ. Đâu ai ngờ, tình yêu của tôi không giữ được cậu, quá khứ kỷ niệm cũng không giữ được cậu. Bây giờ, chỉ còn mỗi tôi, sống giữa những ngọt ngào và tổn thương ở quá khứ...
#13
"Những món quà em tặng, dù chia tay rồi, anh vẫn sẽ trân trọng cất giữ."
Đó là câu Z nói với tôi khi chúng tôi cách xa.
Ngày tôi biết tin cậu yêu Thỏ con...
"Những thứ trước kia em từng là tặng anh, anh muốn giữ hay vứt tùy anh, nhưng xin anh, trả Đồng tâm kết lại cho em. Anh đã yêu người khác thì không còn tư cách giữ nó nữa."
"Cái đó...vứt hết rồi."
Tôi đau đớn, những thứ khác tôi không quan tâm, Đồng tâm kết thì khác...
Đồng tâm kết – Vĩnh kết đồng tâm – Trọn đời gắn bó...
Tiếc là Z đã sẵn lòng gắn bó trọn đời bên người con gái khác rồi...
#14
Ngày còn bên nhau, tôi chạy con Wave cà tàng, Z đi xe đạp.
Nhiều lúc cậu mệt đi không nổi, tôi đưa xe cho cậu, còn mình đi bộ tới trường.
Chúng tôi cùng nhau trải qua ngày tháng vui vẻ như vậy.
"Sau này anh mua xe, người đầu tiên anh chở là em."
Z mua xe mới, là con Winner mới cứng, nhưng người được ngồi sau lưng cậu đã không còn là tôi...
#15
Ngày tỏ tình, Z tặng tôi 1 chậu xương rồi.
"Dù có khó khăn thế nào, anh đều hi vọng tình cảm của chúng mình sẽ mạnh mẽ như nó, khô cằn, nhưng vẫn nở hoa."
Hơn 3 năm ở bên cạnh, vài lần ra hoa, tôi cứ nghĩ "Dù không có anh, nhưng tình yêu trước kia vẫn còn tồn tại."
Cuối tuần về nhà, tôi phát hiện xương rồng đã khô héo mà chết.
Tình cảm tuyệt vọng của tôi, cũng nên chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro