Chương 1: Chúng ta thật sự đã cách xa (1)
#1
22 tuổi, trong một mối quan hệ lộn xộn, không công việc, tiền bạc eo hẹp, sống xa gia đình, lại thường xuyên vật vã với bệnh tật. Đó là những gì tôi cảm nhận về mình. Nhưng trong mắt người khác, tôi lại là một nữ hán tử, mạnh mẽ như con trai. Bóng đèn hư, tôi đổi. Vòi nước vỡ, tôi sửa. Mạch điện cháy, tự tôi hì hục thay. Bao gạo, bình nước 10l, tôi đều vác được. Thấy đấy, tôi không cần đàn ông trong cuộc sống.
Nhưng...tôi lại rất dễ rơi nước mắt. Một đoạn ngắn quảng cáo của Kinh đô cũng khiến tôi khóc. Nhân vật tôi yêu thích chết, tôi khóc. Nhớ lại chuyện cũ, tôi khóc. Nói chung tôi thường xuyên khóc.
Một người mạnh mẽ như con trai, lại thường xuyên rơi nước mắt như con gái. Tôi là tập hợp những mâu thuẫn đáng lý ra không nên cùng tồn tại...
#2
Nick facebook tôi bị hack. Tôi tạo một nick khác, lúc kết bạn lại với bạn bè, tôi vô tình add friend với Z – người yêu cũ. Mãi đến tối, tôi mới phát hiện chuyện này. Nhưng thật may, cậu ấy không xác nhận.
Vào một ngày cách đây không lâu, tôi đi làm thêm về, nhận được thông báo "... đã gửi bạn một lời mời kết bạn", tôi sững sờ, không biết nên thế nào. Chó Con nói "Cuộc sống của bà bây giờ có gì thua nó mà không dám xác nhận. Cứ làm đi, để nó thấy không có nó, bà sống vẫn rất tốt."
Cũng đúng. Nếu tôi không xác nhận, chứng tỏ tôi vẫn còn nhớ nhung cậu ấy. Mà thật ra tôi vẫn còn nhớ thật. Nhắm mắt đưa chân, tôi đồng ý.
Đến tối, cậu ấy lại hủy bạn bè. Tự dưng tôi lại muốn cười, tôi cả nghĩ rồi...
#3
Một ngày giáp Tết lúc tôi học năm 2, Z nhắn tin "Mình đừng nói chuyện một thời gian được không? Anh muốn tìm lại cảm giác khi bên em."
Lúc đó tôi không hề thấy đau lòng, chỉ nghĩ đơn giản là Z có chuyện gì đó không nghĩ thông suốt, hoặc gia đình có chuyện nên muốn yên tĩnh thôi. Tôi tự tin như vậy bởi vì chỉ mới tối đêm trước, Z còn ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe về tương lai của cậu ấy, có sự tồn tại của tôi, và những đứa trẻ sau này của hai đứa. Khi ấy đánh chết tôi cũng không tin đó là lời chia tay.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...tôi cứ chờ đợi, rồi lại lo lắng...
4 ngày sau, Yura nhắn tin cho tôi hỏi 2 đứa có chuyện gì à? Tôi kể cho cô ấy nghe.
"Mày hãy bình tĩnh nghe tao nói. Z nói với tao rằng nó ở bên mày không còn rung động nữa."
Tôi không tin điều đó, nên cố gắng gọi điện hỏi cậu ấy.
"Ừ anh không còn yêu em nữa."
Tôi đau đến chết lặng, chẳng còn sức níu kéo nữa.
Cứ thế, chúng tôi chia tay...
#4
Ngày Tết nên ba mẹ anh em tôi đều đông đủ ở nhà. Tôi rất nhớ anh trai, nhưng chẳng còn tâm trạng để mà trò chuyện. Tôi vui đầu khóc, không buồn ăn, không thiết uống, cứ thế đầy đọa bản thân mình, hi vọng nỗi đau thể xác sẽ giúp tôi quên đi trái tim chết lặng.
Chịu đựng ba ngày, mẹ tức giận dùng cán chổi đánh tôi, Chó Con lôi tôi đến trước gương, vừa khóc vừa nói "Bà có nghĩ cho ba má không? Vì một thằng đàn ông cặn bã mà giày vò bản thân ra nông nỗi này, đáng không?"
Nhìn trong gương, chính tôi cũng không nhận ra chính mình. Thiếu nước nên da dẻ khô cằn, môi nứt nẻ, mắt thì sưng vì khóc nhưng hốc mắt lại trũng sâu...Đây không phải là tôi, rõ ràng là một xác chết biết đi.
#5
Mẹ giúp tôi chăm sóc da mặt, Chó Con giúp tôi thay đổi kiểu tóc. Tết chắc chắn sẽ gặp lại Z nên tôi muốn mình thật rạng rỡ nhất.
Mồng một Tết gặp cậu thật. Cũng đúng thôi, vốn dĩ chúng tôi là bạn chung lớp cấp 3 mà.
Lúc bắt đầu, không ai nghĩ chúng tôi yêu nhau. Lúc kết thúc, không ai nghĩ chúng tôi lại chia xa...
Đám bạn cứ tích cực trêu chọc, với tôi đó là nỗi đau thấu lòng nhưng cậu lại không lên tiếng giải thích.
Cuối cùng, tôi vừa khóc vừa nói "Chúng tôi chia tay rồi."
#6
Lúc còn yêu nhau, tôi không thích cái gì cũng đều post lên facebook, Z thì sợ gia đình biết, nên chúng tôi tạo một group có tên là "365 ngày yêu", đó là nơi lưu trữ những khoảng khắc ngọt ngào khi bên nhau của chúng tôi. Với tôi "365 ngày yêu" rất ý nghĩa. Mỗi năm có 365 ngày, mỗi ngày chúng tôi đều sẽ yêu nhau, mỗi năm đều sẽ yêu nhau...
Z ôm tôi cười bảo "Em chọn đều hay."
Nhưng tôi đâu ngờ, đó lại là lời nguyền cho tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau 365 ngày, rồi cách xa nhau mãi mãi...
#7
Sau khoảng thời gian được Chó Con vực dậy, việc đầu tiên tôi làm là hủy kết bạn với Z, xóa tên cậu khỏi 365 ngày yêu, xóa số điện thoại, xóa hết hình ảnh chụp chung. Cậu không nói gì với tôi hết, nhưng lại nói với Lớp trưởng rằng tôi tuyệt tình.
Kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi đã nói với Z
"Nếu anh phản bội, chia tay em, em sẽ xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa hình ảnh, loại anh khỏi 365 ngày yêu, sẽ block anh, sẽ hận anh cả đời, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"
"Đừng nói vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ yêu em, sẽ không rời bỏ em."
Nhưng chỉ sau đó vài ngày, Z nói "hết yêu em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro