Chap 3
Ngày hôm sau~
Khi cô vừa vào đến lớp thì sát khi đùng đùng nổi lên, Kính Thiên Minh bước vào, cả lớp liền nhìn thấy sát khí tràn khắp phòng học. Thế là tiết một, tiết 2 có nắng cũng như không có, cả phòng học trở nên lạnh lẽo, u ám đến phát sợ...
" Reng...reng" tiếng chuông vừa dứt, cả lớp liền chạy ra ngoài, không còn ai ngoại trừ cô và anh.
" Yên Nhi, ráng bảo trọng!"
Cô bạn cùng lớp nói với cô xong liền co chân chạy biệt tích. " Ông bà làm ơn phù hộ cho con vượt qua khỏi kiếp nạn này." Cô ngồi lẩm bẩm một mình, cầu trời khẩn phật làm ơn nghe thấy lời cô nói. Lớp học trở nên im ắng lạ thường...
" Má ơi cứu con, con sợ nhất chính là khúc im lặng này"
Hai tay cô run cầm cập, cầm viết lên mà tay nó rung như khỏi cầm... Không khí vẫn như vậy, bấy giờ Kính Thiên Minh mới lên tiếng:
" Yên Nhi, cậu thích tớ à? "
" Hả hả"
" Không thích tớ vậy ở đây để làm j?"
" Hể hể"
" Haha"
Cô ôm bụng ngồi cười há lên,
" Xin lỗi nha, tại bà đây chưa làm bài nên mới ở đây thôi, bớt ảo tưởng lại đi bạn hiền.,"
Nghe giọng cô đầy mỉa mai, đầu anh hiện rõ ba vạch đen. Sự tức giận lên đến nửa đoạn, anh đập bàn cái rầm rồi bước đi. Trong căn phòng giờ còn mỗi mình cô với gương mặt ngơ ngác nhìn.
Ra về anh không đi cùng cô, không ăn chung nữa.
" Chả nhẽ hắn giận?"
Bước trên đường mà liên tục suy nghĩ, vụ đó khiến cô trằn trọc mãi cũng chả ngủ được. Những ngày sau đó anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô, cả nhìn mặt củng chẳng nhìn...Không ai nói nói chuyện với ai cả, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa hơn... Một hôm trời nắng đẹp...
" Hộ Minh ơi Hộ Minh"
" chuyện gì thế Yên Nhi?"
" à thứ bảy tuần này cậu có rảnh không "
" cũng rảnh, mà có chuyện chi ?"
"Tớ có hai vé đi chơi công viên, cậu có muốn đi không?"
" Mún chứ"
" vậy..."
Cuộc đối thoại vô tình lọt vào tai của người thứ ba, ai đó nghe xong, chỉ biết quyền rủa chữ chẳng bít làm j?
"Dám cướp vợ tao à, tao không để yên đâu"
~Giờ ra về~
Đang đi ung dung trên đường thì cô bị một lực khá mạnh kéo vào bụi rậm gần đó.
" A..tôi không có tiền đâu, đừng bắt tôi"
" Yên Nhi..."
Nghe giọng nói quen thuộc, cô quay lại phía sau thì thấy Kính Thiên Minh đang ngồi đó.
" Tổ cha nhà cậu, làm gì mà bắt tớ..."
Chưa nói hết câu thì môi cô đã bị chiếm giữ, môi của anh áp vào môi cô, dùng lưỡi luồn lách để tách khoang miệng cô ra...
" Ưm...ưm"
Vẫn tiếp tục áp chế cô, sau khi cậy đươck khoan miệng thì anh lập tức dùng lưỡi khuấy đảo.
Kì lạ thật, đây là lâng đầu tiên anh nếm được thứ nước bọt ngọt như mật ấy, anh cứ như vậy liền hôn tới tấp cô, đè cô ra mảng cỏ xanh mướt. Cô cảm thấy khó thở lại, hai tay dùng lực mà đánh anh liên tiếp, nhận ra cô đang đau, anh luyến tiếc môi anh đào ấy mà rời đi. Nước bọt tạo thành một sợi chỉ bạc trong suốt vô cùng đẹp. Cô thở hổn hển, bật dậy.....
" Chát"
Dấu bàn tay thanh mảnh của cô in trên gương mặt đẹp trai của anh." Đồ xấu xa, dám cướp đi nụ hôn đầu của bà..." Cô tức giận chạy một mạch về nhà. Anh ngồi đó, lấy tay quẹt chút nước bọt còn sót rồi liếm đi, nhếch mép cười:
" Yên Nhi, em là của anh~"
Chap này nhạt lắm, thông cảm ⭐hộ mik
[ Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro