Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

-Ly Này! Sao mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình là bố em lại như vậy??
- Àii da,. Cái này em không nói sớm được, trừ phi được sự cho phép của mẹ em .Mà muốn mẹ em cho phép thì chị phải là bạn thân ơi là thân hoặc là Người yêu lâu dài,tầm  3 4 năm gì đó thì mới nói được
- Khó khăn vậy sao?Thế anh ba của em có người yêu chưa?
- Xém có thôi chị ạ! Người yêu hụt của ảnh là Chị Ly Nhi  á
- Hả?.??? Chị thấy mấy anh trong lớp 11A1 đồn là hai người đó yêu nhau rồi mà
- Không có đâu ạ, Chị Nhi vì lợi dụng anh Phong ,ai ngờ để ảnh biết được.Kết quả là khỏi người yêu luôn
- Bất ngờ ghê
- Chị hút thuốc lá đúng không?
-Làm gì có,em đa nghi quá rồi đó cô nương ơi
- Chị đừng lừa em,em thấy chị nói chuyện với anh hai chị rồi nhé! Còn thấy chị lén lấy pod của anh Phong hút nữa
Đang nói chuyện vui vẻ thì lại một lần nữa hai người bị phá đám, không ai khác đó là Trạch Tuấn Nam
- Đi ngủ đi hai bà tám này,mười giờ đêm rồi.
- em không ngủ được, với lại không biết chỗ ngủ
- Qua ngủ với Phong đi.
- Ủa anh?? Chị Niên mới qua đây 1 ngày mà anh bảo chị ấy ngủ chung với anh Phong là sao anh??
- Em lo xa quá em,có anh với Anh hai của em nữa nên nó không dám làm gì chị Dâu tương lai của em đâu.Còn mày nữa Niên,qua ngủ lẹ lên cho em nó ngủ.
- Dạ
Nói rồi cô sang phòng bên kia chuẩn bị ngủ
Vừa bước vào đến cửa thì...... Mùi thuốc lá toả  ra nồng nặc.Vẫn kiên trì đi vào thêm xem ra sao.Thấy anh đang phì phèo bên điếu thuốc, cô sững người vài phút rồi rời đi
Ra nhà sau,cô cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng ngồi hút thuốc.Đang thì suy nghĩ ngày mai làm gì thì đằng sau xuất hiện một bóng hình khá cao,sau đó .Một giọng nói vang lên:
- Con gái mà hút thuốc à? Dở rồi.Dù sao cũng không được hút chứ?_Tuấn Nam khá ngạc nhiên nhưng cũng đưa ra lời khuyên.
- Haizzz, chán đời cả thôi anh,chứ có ai muốn đâu.
- Hồi nãy làm gì mà không đi vào ngủ? Dù gì thì thằng Phong cũng cất công dọn hết rồi đó em.
- HẢ??? DỌN NHANH VẬY LUÔN SAO Ạ???
- Nó dọn nhanh lắm,quen tay rồi.Mà hồi nãy em thấy nó hút thuốc đúng không?
- Dạ
- Thôi kệ,cứ làm như không thấy gì rồi vào ngủ đi em,ngủ sớm mai còn đi học
- Dạ
Nói rồi cả hai người vào phòng ,vừa vào chứ kịp nói về lúc ở nhà sau thì
- Mày làm gì nãy giờ chưa vào,lâu vãi l
- Gọi em mày vào đó,em mày còn đang trong đời hư ảo đưa em vào cơn mê
- Mày làm như nó chơi đồ không bằng,chỉ hút thuốc thôi mà.
*Hai người này rảnh thật á, không nói nhau là không vui sao?Thôi kệ, đi làm pod chút nữa rồi ngủ* cô thầm nghĩ.
Sau đó,cô lên giường tìm chiếc balo thân thương của mình để lấy đồ và làm việc cần làm
Xong thì cô đưa cho  Phong
- Này,thử không?
- Được?
-Ừ
Nói rồi anh lấy và hút thử.Ai mà có ngờ nó lạnh, không hút nổi hơi thứ hai nên đưa lại cô luôn.
Ho sặc sụa luôn
- Khụ...  Khụ...khụ
- Lạnh lắm hay sao mà sặc?
- Ừ,cũng kha khá,nhưng Ni nhẹ ha?
- Chủ yếu vị ,mùi thôi,ni làm gì đâu
- Thử của tôi không?
- Hửm? Tôi nghĩ cậu chỉ mỗi thuốc lá thôi chứ?
- Hút hay không?Yên tâm không có m* ,tu* đâu
Anh cũng đưa cho cô của mình.
- Ừ vậy đưa đây.
Nhìn sơ qua cô cũng có lời khen cho ngoại hình của em pod đó.Sau đó thì thử.
- ừm,ni khá nặng , cậu thiên về ni nhiều hơn nhỉ?
- Ừ,ngủ đi.Mai còn về nhà nữa.
Anh trai cô ,Hạ Mộc Thiên lạnh nhạt đáp lại:
- Mai nó không về nhà,anh đi làm nên ở đây một tuần.
- Niên,Sẵn kèm nó học luôn đi,nó học dốt đến nỗi anh mày xin thua ,muốn vả nó .
Phong không nói gì chỉ im lặng, xuống sàn nằm ngủ.Không đem theo gối hay chăn.
- Này,lên giường ngủ đi,dưới sàn lạnh lắm.
- Kệ nó đi,nết nó hay ngủ dưới sàn lắm.Chắc quen rồi ấy mà.
Anh bỗng xen vào.
- Ngủ hoặc bị đuổi ra ngoài.
- Ngủ đi .
Thế rồi đêm đó có một chàng trai và một cô gái nằm dưới sàn lạnh lẽo.đắp chung một cái chăn.
Nửa đêm
- Ưmmmm_Hạ Mộc Niên đang ngủ nhưng bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang bóp lấy cặp đào trên của cô.
Vì chỉ mặc mỗi đồ ngủ dài và quần trong nên nếu có đụng chạm gì ở vùng trên cô đều cảm nhận được một các dễ dàng.
Mở mắt ra thì thấy  Trạch Tuấn Phong đang ôm lấy Hạ Mộc Niên.Còn Hạ Mộc Niên nằm quay lưng vào mặt Tuấn Phong.Tay trên thì đã nằm trong lớp áo ngủ của cô từ bao giờ,tay dưới thì ôm ngang eo cô mà ngủ một cách ngon lành.
Chẳng Biết là anh mơ thấy cái gì mà tay dưới bắt đầu sờ mó cô.Hai tay luân động mà bóp ,nắm hai quả đào thành đủ hình dạng.
- Tên này,dậy bỏ tay ra khỏi áo tôi coi._ Cảm thấy tình hình không ổn nên cô vội vã gọi anh dậy, nếu không chắc anh sẽ ăn cô mất.
- Ưm.. Hưm đang ngủ mà.Gì vậy?_ anh đáp lại với giọng ngái ngủ,tay vẫn không chịu bỏ ra khỏi áo mà còn bóp mạnh hơn,matxa hai hạt trân châu nhỏ.
Lúc này cô đã quay lại đối diện với anh.
-Bỏ tay ra,nãy giờ bóp đủ chưa?
-Cho bóp một lúc nữa đi..đang đã mà,còn mềm mại nữa...
- Không,bỏ tay ra um.....h.....a
Anh không nói gì chỉ im lặng rồi đưa tay xuống nơi bí ẩn kia.Nhét một ngón tay vào,ra vào một cách nhẹ nhàng vì sợ cô đau.
- Bỏ ra coi..u..m....h.....ứ.....c...
Cô cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên ,nhưng tay vẫn giữ tay của anh lại,ngăn anh làm càn.
Tiếng nhóp nhép cứ thế vang lên.Ngón tay càng lân chuyển vào sâu hơn,lực tay cô không lại nên dù có giữ anh vẫn tiếp tục vào trong.
- Đừng,rách mất...Đ....a...u.. D....ừ.....n...g....l...ạ....i... Đ...i
Âm thanh ngắt quãng, không phản kháng nổi nên đành mặc kệ,muốn làm gì thì làm.
- Đừng mà,đừng... Dừng lại đi....Tôi không muốn đâu....Hức...nếu cậu muốn ....thì ..... Tôi....cũng không thể đâu...
Cô bắt đầu khóc nức nở vì biết anh đang muốn làm gì.
.......Như biết rõ hành động của mình là sai trái nên anh cũng bỏ hai tay ra khỏi người cô.
Không gian như im lặng,vì lúc này .Anh hiểu ra anh đang muốn gì rồi, một  năm một lần anh sẽ đến kì phát d.ụ.c,bắt đầu từ năm lớp chín ,dù tuổi còn nhỏ nhưng lại bị chứng sinh lý này khiến anh rất mệt mỏi.Hôm nay trùng hợp lại là ngày  kì đó....,Trạch Tuấn Phong đứng dậy rời đi,nếu Hạ Mộc Niên không tỉnh dậy và không khóc thì có lẽ....
Thế rồi anh ở ngoài này hạ hoả cho bản thân,hết ba tiếng mà anh vẫn chưa vào phòng lại.
Hạ Mộc Niên cũng vẫn đang khóc ,dường như có sợ hãi đối với anh,trong khi hai ông anh kia còn đang ngủ.Cô chỉ dám khóc mà không phát ra một chút âm thanh nào,vì nếu để hai người anh kia biết thì anh sẽ bị đánh chết mất.Và Cũng nghĩ là do sự cố hay mớ ngủ mà thôi nên cô cũng tạm thời nín khóc ,lau hết nước mắt rồi nằm xuống.Trằn troc cả đêm.
Đến tận bốn giờ sáng anh mới đi vào,nằm xuống bên cạnh rồi nói nhỏ với cô
- Xin lỗi,lúc nãy tôi không kìm chế được nên làm cậu sợ rồi.Qua phòng em tôi ngủ đi, lúc ngủ có khi tôi sẽ không kiểm soát lại được đâu
- không cần vậy đâu,dù gì em cậu cũng ngủ rồi mà
Cô đáp lại bằng giọng khàn ,vì lúc nãy đã khóc đến nỗi khan tiếng.
Anh nghe vậy cũng ra ngoài ngủ và nhắc cô ngủ để còn đi học.

End chap 5

MOMOLAND hết hạn hợp đồng với MLD entertainment rồi nên tôi sẽ để ảnh của nhóm ở đây làm kỉ niệm.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh