Chương 39
Mọi thứ vẫn lặp lại như cũ,chỉ khác là những ngày trong tuần thi thoảng sẽ có chút chuyện xảy ra. Hai người vẫn đi học chung,nhưng sau khi biết tuổi của anh thì cô không còn thoải mái như trước nữa. Mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Biết đối phương đang giữ khoảng cách với bản thân nên anh cũng không trêu chọc cô nhiều nữa. Hai người dần có khoảng cách,trong bữa cơm với người nhà anh cũng giữ im lặng đến lạ. Tối đến thì phòng ai người nấy ngủ.
Có một người liên lạc với Taekyung,có vẻ là nữ.
- Tuấn Phong và Minh An hợp tác với em à?
- Đúng rồi,chị hỏi có gì không?
- À không có gì đâu,hỏi vậy thôi ấy mà.
- Chuyện đưa đồ cho Tuấn Phong thế nào rồi?
- Thuận lợi. Chị không cần lo chuyện đó. Tài liệu em gửi qua email rồi,chị nhớ xem đấy.
- Được rồi,cảm ơn em. Em nhận được tiền chưa?
- Em vừa nhận được rồi. Chị ở đó,Tuấn Phong và Minh An không làm gì chứ?
Không,bình thường. Được rồi,hôm nào được thì bố trí người dọn dẹp mọi thứ đi. Dù sao cũng nên đến hồi kết rồi.
- Vâng,em hiểu rồi. _ Nói rồi Taekyung tắt máy. Lúc này cô gái kia cũng không làm gì bất thường nữa,ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Bên phía ngoài cửa phòng,Tuấn Phong đã nghe được tất cả. Không nói gì,nhưng trong lòng đã có suy tính khác. Tuấn Phong rời đi.
Sáng hôm sau,hai người vẫn đi học cùng nhau. Cô phá lệ nhờ anh chở đi vì xe hư,chiều đem đi sửa rồi lấy về.Anh cũng không có ý gì,đồng ý chở cô đi học. Đến cổng thì cô đi bộ vào để anh chạy vào nhà xe,tránh bị để ý vì chở cô đi học.
Cô đi bộ vào cổng thì gặp Ngữ Anh, cô ấy vừa nhìn liền biết ngay Mộc Niên được người thân chở đi học.
- Sao thế? Xe hư à?
- Ừm. Xe hư.
- Ai chở đi học vậy?
- Tuấn Phong. _ Ngữ Anh nghe vậy thì cười,ý trêu chọc nhưng Mộc Niên không nói gì. Cả 2 đi bộ vào lớp. Tuấn Phong cất xe máy xong thì đi sau hai cô gái.
Đến lớp,ba người chỗ ai người nấy ngồi.Mộc Niên lấy vở tổ ra rồi xem thử hôm nay ai trực nhật.
- Nay ai trực ?
- Tôn Hy Lâm,Sa Thái.
- 2 thằng đó không biết sao nay đi trễ vậy không biết. _ Tuấn Phong nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Cậu gọi cho 2 người đó à?
- Ừ,gọi cho tụi nó lên trực. Nó không trực tụi mình bị chửi
- Ừm,vậy cũng được. _ Cô nói rồi lấy sách vở ra ôn bài. Anh nằm xuống bàn ngủ.Lát sau lớp cũng đến dần. 2 thanh niên được phân công trực nhật cũng làm việc của mình.
- Dậy đê,vô lớp rồi dậy đê. _Chu Gia Bảo đi đến đập bàn. Vài người trong lớp cũng đi đến gọi 2 người đang ngủ dậy. Anh ngái ngủ ngồi dậy khi nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh.
- Gì?
- Dậy đê,vào lớp rồi. _ Sa Thái đập bàn,sau đó Mộc Niên cũng thức dậy,ngơ ngác nhìn quanh rồi không nói gì.Sau đó cả lớp vào học. Hôm nay là tiết văn,cô giáo dạy văn này vốn có tiếng là thù hằn với giáo viên dạy toán. Anh cũng chẳng để ý làm gì, nhưng vấn đề là người giáo viên này trực tiếp nói xấu đồng nghiệp ngay trong giờ dạy. Vậy là cả lớp ngồi nghe. Trong lớp có vài thằng dựng sách giáo khoa lên che. Rồi ngồi chơi ván game chứ chẳng thèm nghe,vì biết thừa thể nào bà cô này cũng kể đến hết tiết thôi. Tổ 4 này cũng không ngoại lệ. Tôn Hy Lâm,Sa Thái,Văn Quỳnh chơi game. Còn Lại thì nghe bà cô kể chuyện. Mộc Niên thì chẳng để lọt tai chữ nào,uể oải nằm xuống bàn ngủ. Hai giáo viên thì 49-50 cả. Ngọc Linh còn được cô giáo dạy văn này coi là trò cưng,đặc biệt dặn dò:
- Em cứ tập trung ôn thi đi,tháng 11 này thi học sinh giỏi. Còn điểm miệng thấp thì cô lo, không vấn đề gì. Miễn sao thi học sinh giỏi em mang điểm 10 về đây là mấy môn khác em lên theo ngay.
- Vâng. _ Cô gái ngồi cạnh Ngọc Linh,Hoa không nói gì chỉ ngồi nghe. Nhưng trong lòng ít nhiều đã dấy lên vẻ ganh tị đến đáng sợ. Bề ngoài mặt vẫn đoàn kết là vậy,nhưng khi nghe tin điểm văn của Ngọc Linh cao hơn mình,Hoa vò nát 1 góc tờ đề thi môn văn. Ánh mắt tối sầm lại. Việc ganh tị này Mộc Niên cũng biết và hiểu hơn ai hết. Vì cô cũng từng như vậy.
Giáo viên văn không để ý sự khác thường của Hoa. Quay lại bục giảng và tiếp tục tâng bốc con gái học đại học của mình,đâu hay biết dưới gầm bàn. Hoa nắm chặt tay thành nắm đấm đến mức móng tay ghim vào da,bật cả máu. Mắt lườm cô giáo dạy văn với ý nghĩ gì đấy trong đầu.
Sau khi tiết văn kết thúc,Hoa đi đến hỏi Mộc Niên.
- Cậu có băng keo cá nhân không,cho mình xin 1 cái.
- Mình có,đợi chút. _ Cô mở cặp ra lấy băng keo cá nhân rồi đưa cho Hoa. Hoa dán vào tay rồi cảm ơn,rồi rời đi. Tuấn Phong cũng đi chơi với mấy đứa con trai trong lớp.Xuống căn tin tập trung lại rồi mua đồ ăn,ngồi nói chuyện. Còn Mộc Niên lặng lẽ ngồi trong lớp,quan sát tình hình. Ngữ Anh đi đến cạnh Mộc Niên,làm cô giật mình.
- G-gì vậy?
- Cho cậu nghe cái này. Tớ mới ghi được đấy.
- Ừm. _ Ngữ Anh bật điện thoại lên. Trong máy là đoạn ghi âm nói xấu giữa cô dạy văn và một giáo viên khác đang nói chuyện với nhau trong phòng giáo viên . Hai người cùng nói về cô dạy toán,chuyển dần chủ đề sang lớp 10A1. Và cuối cùng là nói xấu Hoa. Cái này Ngữ Anh vô tình ghi âm được trong lúc quay màn hình điện thoại đoạn video story 1 người,trong lúc chờ bạn đến đón trong phòng giáo viên. Hai người giáo viên kia không kiêng nể gì mà nói xấu,mặc dù biết thành viên của lớp 10A1 đang ngồi ngay trong phòng giáo viên . Điểm mấu chốt rằng Hoa vốn dĩ chỉ yếu mỗi môn toán,văn thì thấp hơn Ngọc Linh 0,5 điểm. Có thể thấy rõ ràng rằng,năng lực khá tốt. Nhưng có vẻ như giáo viên dạy Văn lại không hề đặt Hoa vào mắt. Ngoài ra còn thường xuyên nhắc lại chuyện em gái của Hoa cùng khối học rất giỏi,khiến cô vốn không ổn. Lại càng suy sụp và mệt mỏi hơn. Ngoài Hoa,trong lớp còn có 1 bạn nam cũng hay bị giáo viên văn này nhắc lại,hay thậm chí đá xéo về hoàn cảnh gia đình. Dù rằng rất không vui,nhưng bạn nam đó cũng không nói gì.
End chương 39 .
11:06
Th4,8-1-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro