Chương 37
Trưa hôm đó,cả hai vẫn như bình thường về nhà ăn cơm. Do ở nhà anh cũng đã được 1 thời gian dài,tất nhiên việc hai người cùng đi học và cùng về nhà là chuyện quen thuộc đối với mọi người,nên không ai nói gì. Chỉ là đã là mấy tuần trôi qua, nhưng ông Hắc vẫn chưa về. Bữa cơm vẫn vắng bóng ông. Bà hai tuy biết có điều bất thường,nhưng vẫn dặn dò bà ba là không nói gì cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Còn có chuyện gì thì bà sẽ tự điều tra. Bà ba đương nhiên biết thân biết phận đồng ý. Trưa đó vẫn ăn cơm trưa như thường lệ. Bỗng Diệp Quân theo thói quen nhìn trên bàn ăn,tò mò hỏi:
Sao ba mãi chưa về vậy? Đã gần một tháng rồi mà. _ Bà ba nghe vậy thì liếc mắt nhìn con,thấy mẹ liếc. Cậu liền im bặt. Thanh Chí,Hạ Vy,Tuấn Anh nhìn nhau. Như ngầm hiểu gì đó. Bà hai không nói gì thêm. Bữa cơm tiếp tục trong im lặng. Tuấn Phong theo thói quen gắp cá đã gỡ xương sang bát Mộc Niên. Cô hơi khựng lại,nhưng không nói gì thêm. Ăn xong,vẫn như cũ ai về phòng người đó.
Tuấn Phong sang phòng Mộc Niên một chút,có lẽ vì chán hoặc vì vẫn quen với việc ở cùng phòng với cô.
Sang đây có gì không?_ Mộc Niên đang học bài thì thấy cửa phòng mở,cô quay lại thì thấy anh trong phòng.
Chán. Qua chơi. Giờ vẫn còn học à?
Ừm. Bài tập ở trung tâm học thêm thôi.
Cậu đi học ở trung tâm?_ Tuấn Phong vừa ngồi xuống sofa thì ngạc nhiên bật dậy nhìn cô. Đáp lại cái nhìn đó,cô chỉ ừ một tiếng. Anh tuy cũng bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm,ngồi xuống sofa bấm điện thoại. Nhắn tin cho ai đó. Khi xem nội dung trong điện thoại thì khoé môi cong lên một đường nhỏ. Lúc này,do bận học nên cô cũng không chú ý đến nụ cười khẩy đầy khác lạ của anh.
Chán quá. Khi nào thì hết lệnh theo dõi đây.
Hết lâu rồi. Đã mấy tháng rồi còn gì.
Vậy à. Sao tôi không biết nhỉ? Hay do không để ý.
Chắc do không để ý thôi. _ Mộc Niên lúc này cũng học xong,cất đồ và ra sofa ngồi đối diện anh. Hai người không nói gì, không khí phút chốc chìm vào im lặng. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Phong,ra ngoài này nói chuyện với dì hai một chút. _ Tuấn Anh bên ngoài lên tiếng.
Ờ._ Anh đáp lại rồi nói thêm với cô. - tôi ra ngoài chút,sẽ vào ngay. _ Cô nghe thì gật đầu đồng ý.Lúc này anh mới ra ngoài. Đến phòng dì hai.
Bà ngay khi thấy anh thì không nói gì,ra hiệu anh ngồi trên ghế nói chuyện. Anh cũng đi đến và ngồi xuống.
- Ba con sắp tới sẽ đi công tác dài hạn. Có gì con quản lý em nhỏ ở nhà . Còn công ty thì ba con đã bàn giao lại cho Minh An rồi.
- À vâng.
- Con có quen ai tên Taekyung không?
- Dạ không ạ.
- Ta mong rằng con không giấu ta điều gì. Điểm thi vừa rồi của con cũng khá tốt đấy. Giữ vững số điểm đó là ổn.
- Vâng.
- Dạo gần đây con và Mộc Niên có làm gì nữa không?
- Dạ không có ạ. Dù sao bọn con cũng ở phòng riêng,đâu làm gì được.
- Thế thì được rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng,vậy con xin phép. _ Tuấn Phong ra khỏi phòng. Rồi về phòng đổi điện thoại,dùng một chiếc khác để gọi cho trợ lý của mình. Tóm gọn lại cuộc hội thoại vừa nãy. Và dặn dò trợ lý hành động cẩn thận hơn. Dạo này có vẻ bà hai đang điều tra phía nước ngoài rồi. Trợ lý đồng ý. Gửi báo cáo chi tiết tình hình tháng này qua Email cho Tuấn Phong.
Mọi chuyện,có vẻ thú vị rồi đây.
Chiều đó, anh và cô vẫn đi học như thường lệ. Anh không nói cho cô biết chuyện về cuộc nói chuyện giữa anh và bà hai. Khi cô hỏi đến chỉ bảo là hỏi thăm bình thường,do biết anh và Tuấn Anh không hoà thuận lắm,cộng thêm việc đầu năm trên trường nên mới gọi qua nói chuyện mà thôi. Tất nhiên,cô cũng chẳng nghi vấn làm gì,chẳng hỏi sâu thêm nữa mà cho qua.
Ngày hôm nay cũng không có gì quá đặc sắc. Chỉ là vẫn tiếp tục vòng lặp,anh trốn học và bị nhắn lên nhóm phụ huynh mà thôi. Đám bạn thì vẫn vậy,tuy rằng nhóm bạn nữ trong lớp có chút không thiện cảm với cô,nhưng hiện tại thì không có động tĩnh gì nổi bật. Ly Nhi thì nghe nói đã rút học bạ và về quê từ lâu. Hiện vẫn chưa có ai liên lạc lại được,số điện thoại cũ và cả tài khoản mạng xã hội đều không phản hồi.
Phía Mộc Thiên,biết chuyện Tuấn Phong bị gọi sang nói chuyện với bà hai. Cũng âm thầm hiểu ra gì đó,như thể vẫn còn có chuyện gì đó bí ẩn trong nhà họ Hắc. Mộc Thiên và Tuấn Nam vẫn đi làm cùng nhau. Tuấn Nam cũng có nói thêm,gần đây Minh An liên lạc cho ai đó mà chính anh cũng không biết. Vì cứ giấu giếm gia đình, mỗi khi vô tình bị bắt gặp thì chột dạ nên tắt máy đi. Rõ ràng việc nhà họ Hắc và chuyện của Minh An có gì đó liên kết với nhau.
End chương 37
11:36
Thứ 7,10-8-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro