Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sáng hôm sau,cô ngủ dậy thì thấy anh nằm cạnh. Tay thò vào áo bóp vú cô.
- Bỏ tay cậu ra.
- Gì?_ Anh ngái ngủ,tay vẫn xoa xoa nhẹ ngực người trước mặt.Rúc đầu vào gáy cô.
- Bỏ tay ra.
- Không sao đâu. Tôi bóp một tý thôi.
- Tý cái đầu cậu. _ Cô khẽ nằm quay lại rồi gõ đầu anh một cái. Nhưng người kia ngủ mất tiêu. Không nói thêm gì nữa. Cô cũng ngáp ngắn rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hai người ngủ nướng đến trưa. 
Mộc Thiên ở ngoài đập cửa ầm ỹ nên Tuấn Phong cũng thức dậy,ngái ngủ ra ngoài mở cửa.
- Cái thằng này,hai đứa mày ngủ đến giờ mới dậy đó hả. Dậy đi con kia.
- Anh để  Niên  ngủ một chút đi. Đêm qua  bọn em thức khuya.
- Mày hay quá. Ra đây tao nói chuyện.
Thế là Tuấn Phong vào trong ,vscn rồi ra ngoài. Ngồi ở phòng ngủ của Tuấn Phong,Mộc Thiên nhắc nhở:
- Cái gì cũng có mức độ thôi. Cái bé còn nhỏ,cơ thể chưa phát triển đủ đâu. Mà cũng chưa chắc hai đứa em lấy nhau nữa nên hạn chế.
- Vâng.
- Anh thì anh nhắc em vậy,chứ Niên vẫn đang điều trị bệnh cá nhân,vẫn chưa ổn định được. Nhìn chung mà nói ấy,nó chỉ giả vờ thôi. Tái khám bác sĩ điều trị cá nhân vẫn bảo anh là bệnh của nó có thể trở nặng bất cứ lúc nào. Nên là,anh mong em biết điểm dừng. Anh cho bé ở nhà em là để hai đứa làm quen với cuộc sống. Nhưng cũng đừng quá thoải mái. Em hiểu chứ?
- Vâng.
- Còn nữa,em cũng cẩn thận chút. Dạo này Tuấn Nam bảo Tuấn Anh vẫn chưa cho qua đâu. Nó vẫn còn thù dai lắm.  Ở cùng nhà cũng chưa chắc gì đã cho qua.
- Cái này em sẽ chú ý. Vì dạo này thấy Tuấn Anh cũng khá thân với Niên.
- Ừ,còn nữa,Hạ Vinh bảo ở trường,có người đứng sau giật dây thằng Tín, con Ly Nhi rút lui rồi. Thằng Đại cũng bảo nên bảo vệ Niên cho tốt.
- Vâng._ Mộc Thiên đi sang phòng. Nhìn em mình cuộn tròn trong chăn ngủ mà bất lực.
- Này,Phong.
- Vâng?_ Anh đi đến cạnh Mộc Thiên
- Dạo này Niên có ngủ nhiều không?
- Cũng có ạ.
- Coi sao rồi báo lại anh,anh về đây.
- Vâng,anh về.
Tuấn Phong vào phòng,nhìn cô ngủ,miệng hơi chu ra. Anh lén hôn lên môi cô một cái chụt rõ to. Nhưng cô ngủ say nên không hề hay biết có chuyện gì cả.
-  Nhìn dễ thương thật. _ Anh vén vài cọng tóc trên mặt cô lên. Rồi nhẹ nhàng ra ngoài ăn trưa. Bà ba nhìn anh,thở dài .
- Bọn con dạo này thế nào? Đã làm quen với việc ở chung chưa? Nhất là với Tuấn Anh đấy.
- Con bình thường thôi. Bọn con dạo gần đây cũng hoà thuận hơn rồi nên dì không cần lo vấn đề đấy đâu.
- Vậy thì tốt. Dạo gần đây ba con kinh doanh ở nước ngoài,hiếm khi về nhà. Dì mong mấy đứa chịu khó nhường nhịn nhau chút.
- Vâng.
Những người còn lại cũng lần lượt ngủ dậy, vì tối qua nhậu nhẹt nên đều say hết cả. Minh An thì dậy từ sớm,giải quyết vài vấn đề với Tuấn Anh. Hạ Vy ngủ dậy thì xuống nhà tìm bà ba. Thanh Chí,Thanh Minh,Diệp Quân cũng dậy sau,xuống nhà ăn trưa.
- Chị Niên đâu rồi mẹ?_ Hạ Vy vừa ăn cơm,vừa hỏi.
- Niên ngủ rồi,chưa dậy. Sao mấy nay cứ thấy con bé ngủ nhiều vậy không biết. Phong,con lên xem thử. _ Bà ba trả lời Hạ Vy, không quên nhắc nhở Tuấn Phong ngồi đối diện.
- Vâng. _ Anh nói,lên phòng xem cô thế nào.
Cô vẫn ngủ,chỉ khác là lần này tư thế ngủ hơi bất ổn. Một chân trên giường,một chân dưới đất,chăn với gối ôm ngổn ngang dưới sàn.Tay dang rộng. Gối đầu bị đạp xuống tận dưới chân.
- Dậy.
... Không một tiếng đáp lại,cô vẫn ngủ say. Thấy cô quay vào tường,rút chân lên. Anh đánh vào mông cô một cái "chát" giòn tan.
- Uhm.... Đau.
- Dậy ăn trưa,muộn rồi.
- Không dậy đâu. Ngủ một tý nữa thôi.
- Dậy. Không nói lại lần nữa đâu đấy.
- Biết rồi mà... _ cô nói,mệt mỏi ngủ tiếp.
Anh không nói gì,trực tiếp bế thốc cô dậy đưa vào nhà tắm.
- Làm gì vậy tên này.
- Cho cậu  đi tắm buổi trưa. Chịu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa đi.
- Ừm._ Mộc Niên lười biếng lên tiếng,đưa tay dụi dụi mắt. Tuấn Phong bỏ cô xuống rồi ra ngoài. Vừa ra đã thấy Diệp Quân đang đứng nói gì đó với Thanh Minh.  Có lẽ là bàn bạc chuyện gì đó.Quay lại thấy Tuấn Phong,Thanh Minh thoáng chột dạ rồi rời đi. Diệp quân vội vã quay lại,thấy Tuấn Phong. Ngập ngừng định nói gì đó rồi thôi.
- Nói gì?
- Chuyện là... Thôi,nói ở đây không tiện,anh lên sân thượng đi em nói.
- Đi._ Vậy là hai người con trai cứ vậy lên sân thượng. Diệp Quân cảm thấy tội lỗi trong lòng,nhưng vì sự an toàn nên vẫn quyết định nói.
- Chuyện gì?
- Ba bảo nếu anh không đạt " tiêu chuẩn" sẽ loại bỏ. Mà loại bỏ chính là bị vứt lại khu ổ chuột. Hiện tại ba cần củng cố quyền lực nên cần dọn dẹp những thứ không đáng,ngáng đường làm ăn.
- Sao biết?
- Ba nói với Tuấn Anh. Hiện tại vì Minh An đã rời đi,nên Tuấn Anh và Thanh Minh sẽ tạm thời thay vị trí của Minh An.
- Đáng tin không? Nên biết Tuấn Anh không phải dạng người đáng tin. _ Tuấn Phong đứng gần lan can,ánh mắt nhìn xuống dưới,nơi có một người con trai đang ngồi nói chuyện cùng người phụ nữ lớn tuổi.
- Cái này em cũng đang tìm hiểu. Nhưng hiện tại thì đúng là như vậy.
- Ừ. Vậy bây giờ ý em là muốn cùng lật đổ Tuấn Anh?
- Phải.
- Xem xét thế nào đã. Dù sao còn thế lực xung quanh. Hơn hết tình hình hiện tại vẫn chưa thể làm gì đâu. Em cũng hiểu hiện tại bọn anh vẫn bị theo dõi. Chưa gỡ lệnh giám sát cấp độ 3 thì xem như vẫn đang bị giam lỏng
- Thế tạm thời chúng ta án binh bất động?
- Ừ.
Sau khi bàn bạc một số chuyện,cả hai xuống nhà. Cả ngày hôm đó được nghỉ nên vẫn ở nhà nghỉ ngơi sau khi thi. Còn Mộc Niên vẫn như cũ làm việc.
|-------------------------|
Dưới vườn.
Tuấn Anh cùng bà ba bàn bạc việc gì đó. Có lẽ là chiến lược để quản lý công ty lần này. Nhìn vào thái độ của bà ba,có thể hiểu bà ấy là người thâm thúy. So về kinh nghiệm sống có lẽ không bằng bà hai,nhưng về mưu hèn kế bẩn thì hơn rất nhiều.
End chương 35
20:46
Chủ nhật,19-5-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh