Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Sau đó vài ngày,thi xong giữa kì thì được chơi 1 tuần để chấm bài. Vừa thi xong môn cuối là cô chạy xe về nhà ngay. Không về nhà anh như mọi hôm nữa.
- Bé,thi xong rồi à?_ Mộc Thiên hỏi
- Em thi xong rồi. Em muốn về nhàaaaaaaaa. _ Mộc Niên vào nhà,bỏ cặp sách xuống bàn,rồi chạy đi tìm dì.
- Thì mày về đi. Dì ngoài chuồng gà rồi._ Anh trai cô nói vọng theo.
- Em biết rồi mà. Nhưng không về được. Bị kèm rồi.
- Mày ăn ở kiểu gì để bị kèm vậy.
- Em chịu,chắc bữa đánh nhau với Tuấn Anh nên bị. _ Cô chạy ngược lên phòng khách,vừa đúng lúc hai đứa nhỏ con dì vừa đi học về. Một đứa lớp 8,đứa còn lại lớp 9.
- Anh chị em mới đi học về._ Phú chào hỏi.
- Em chào anh,em chào chị. _ Thúy Quỳnh vừa đi học về nói.
- Ừ.
Dì cô vừa đúng lúc từ chuồng gà ra,nhìn 3 đứa nhỏ mới về. Cô do thói quen nên cứ nấu cơm,rồi phơi đồ. Dì cô lắc đầu đầy bất lực.
- Bên kia không biết có cực khổ gì không mà nay về nhà thế không biết.
- Dìiiiiiiiiiiiiii,con muốn về nhàaaaaaaaaa. _ cô chạy lên ôm lấy dì. Không quên nhõng nhẽo như đứa nhỏ.
- Cô lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Sắp lấy chồng được rồi.
- Con không lấy chồng đâu.
- Rồi ở bên kia thế nào,có cực khổ không.
- Dạ ổn. Người bên đó cẩn thận,tỉ mỉ quá con không quen. Về nhà vẫn hơn.
- Nếu vậy thì xem sao rồi về nhà đi. Ở đó không quen cũng cực lắm.
- Để con xem sao đã. Mà thôi,dì với anh vào ăn cơm.
- Ừ.
Thế là hôm đó cô ở lại nhà đến tối mới về. Vừa về thì anh đã ngồi ở phòng khách đợi.
- Về rồi à. Nay đi đâu vậy.
- Về nhà.
- Lên phòng đi, không hồi nữa ba tôi về lại mệt đấy.
- Ừ. Không ngủ đi ngồi đây làm gì.
- Không ngủ được,đi hóng gió đây.
- À ừ. _ Mộc Niên nói rồi chạy lên phòng.  Anh cũng bỏ đi. Đi bộ ở đường gần nhà thôi chứ cũng không đi đâu xa. Phố về đêm im ắng,tuy lạnh nhưng cũng tràn đầy ấm áp ở các góc phố. Tuấn Phong đi bộ dọc đường,gặp một nhóm người đi từ thiện cho các cô chú lao công,bán hàng rong ban đêm bên lề đường. Chỗ ấy ngập tràn tiếng cười vui vẻ,sự hỏi han ân cần. Một số các nhóm người đạp xe về đêm. Không khí yên bình hơn ban ngày nhiều. Các quán ăn vẫn sáng đèn,anh tìm bừa một cửa hàng tiện lợi rồi vào mua thuốc lá. Và khi đưa căn cước công dân ra cho nhân viên xem,họ giật mình Từ chối :
- À em ơi, bên anh không bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi. Anh xin lỗi em nhưng đây là quy định của cửa hàng .
- Vâng. _ Anh cầm căn cước trên tay rồi ra về. Dù sao gần đây đang đổi sang loại thuốc mới,mà đặt thì hàng về lâu nên ra cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc mua cho nhanh. Ai mà ngờ đâu không bán cho người dưới 18 tuổi đâu. Vậy mua thuốc cũ hút tạm thôi chứ biết sao giờ.
Mua thuốc xong,anh ghé qua tiệm thuốc tây mua bao,gel bôi trơn. Dù gì mai cũng nghỉ,hỏi ý cô 1 xíu chắc cũng không sao đâu.
Về nhà,anh thấy cô nằm coi phim ở phòng khách cùng Hạ Vy. Hai người con gái ngồi cùng nhau thì coi gì? Coi phim ngôn tình,cụ thể là happiness: chung cư có độc. Thấy vậy,Tuấn Phong im lặng lên phòng. Thôi vậy,bỏ ý định đó đi.
Cô không chấp nhận cũng hụt hẫng thôi.Nên làm trận liên quân vậy. Nào có ngờ đâu.....
30 phút sau,Hạ Vy chạy lên nói với anh:
- Chị Niên bảo anh sang phòng ngủ chung kìa,chị ấy gọi nãy giờ anh có nghe không.
- Hả? Gọi anh sang phòng ngủ chung á?
- Đúng rồi ông anh của tôi ơi.
- Ừ._ Tuấn Phong bỏ dở trận chạy sang phòng. Nhìn cô đang ngồi trên giường chờ với bộ đồ lụa đen.
- Gọi sang có gì không?
- Trả kèo.
- Kèo gì?
- À thì.... Ở bệnh viện,tìm nhà Ngọc Linh,Giảng bài tiếng Anh.
Anh im lặng hồi lâu. Rồi hỏi:
- Chắc chắn chưa?
- Rồi.
- Chắc?
- Ừ.
- Chờ tý đi. _ Anh về phòng lấy đồ.
( Trích đoạn ngắn).
Anh bế cô lên,giữ hai tay cô lên đầu,anh hôn môi cô,từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng người nằm dưới thân,cùng nhau ăn cháo lưỡi.Tiếng nhóp nhép vang lên,thở dốc.Buông tay cô ,Tuấn Phong cởi áo ngủ của Mộc Niên ra tuột chiếc quần mỏng manh rồi ném xuống giường. Mộc Niên vươn tay cởi nút áo của anh,cứ vậy,cả hai không còn gì trên người. Và dĩ nhiên là mơn trớn cơ thể của cô rồi.Cắn mút cổ trắng ngần,Xoa bóp hai bầu ngực tròn trịa,đôi lúc còn gẩy nhẹ đầu ti làm cô kêu lên vài tiếng nhỏ.Và thói quen của anh khi di chuyển xuống bụng của cô là sẽ cắn nhẹ lên,tạo dấu răng đánh dấu. Lần này dĩ nhiên vẫn vậy.
Anh thuần thục nới lỏng mèo nhỏ của cô. Đầu tiên là dùng 2 ngón tay giữa ra vào,vách thịt mỏng siết lấy ngón tay thon dài bên trong. Tuấn Phong liên tục kích thích âm hộ,hạt đậu bên ngoài,sau khi đủ ẩm ướt,anh cúi xuống dùng lưỡi ra vào.
- Ahh....ưm.....tôi.. ra..._ Cô hơi siết lại vùng kín, rồi bên dưới co giật nhẹ. Chất dịch màu trắng sữa bắn ra.
- Uhm... Lâu rồi không làm,vẫn vậy.Cô nằm thở dốc,nhìn anh đang  liếm phần dịch trên môi. Cô sau đó cũng chủ động BJ cho anh. Vừa bú mút ,tay cô vừa sục lên xuống,thứ đầy gân guốc đó cứ vậy tiến vào miệng cô,tuy không vào hết hoàn toàn nhưng cũng đủ làm Tuấn Phong thoả mãn.Đầu khấc chạm vào cổ họng làm cô khó chịu,anh biết nên rút ra một chút.Vì không muốn cô khó chịu vì mùi của mình,nên chủ động rút ra.
- Ể Im i ( để im đi)
- Nhả ra,tôi ra vào miệng cậu đấy.
- Um.
Anh bắn số tinh dịch của mình vào miệng cô,số tinh dịch còn dư chảy ra khoé miệng của Mộc Niên. Thật ra mà nói,mùi tinh dịch của anh nồng lắm,ngày đầu cô không chịu nuốt vì mùi,sau này anh biết nên không gượng ép nữa.Anh nhìn cô,chủ động đưa khăn giấy cho cô nhả ra nhưng sau khi bj cho anh xong,cô nuốt toàn bộ số tinh dịch kia. Sau cùng hai người vào việc chính.
Anh đeo bao vào.
- Ưhmm..chết mất....cậu vào từ từ thôi.
Anh nhấp nhẹ dần vào trong,thứ to lớn đã vào trong hết.
- Khít thật. Siết chặt quá này.
Anh thở dốc,giữ cho cô làm quen,có lẽ biết mình đang đeo bao có gai,loại nhỏ. Sợ cô đau do chưa quen với bao gai.
- Cậu quen chưa? Nếu rồi thì tiếp tục.
- Ừm. _ Cô chủ động,vậy mà lại ngại ngùng đồng ý với anh.
Anh đẩy hông,và đưa phân thân ra vào bên dưới nhịp nhàng. Phần gai bên ngoài bao cọ xát vào bé mèo. Cô rên rỉ đầy damdang.
- Hức.....ưm..... Nhanh ... Quá....
Tay đỡ lấy phần bắp đùi non của cô gái,nhìn dịch tiết ra ướt đẫm một chỗ ga giường,anh cười đầy ẩn ý. 
Xong một lần,cô nằm thở dốc nhìn anh.
Cả đêm đó cô mệt muốn ngất nhưng người phía trên lại thúc mạnh nên muốn ngất cũng không nổi.
Lần đầu tiên vừa khóc vừa xin anh dừng vì đau. Dáng vẻ đó đúng là hiếm hoi thấy được. Nên ai kia được nước làm tới,cứ làm cho cô khóc nấc lên mới cho nghỉ.
- D-dừng.... Đau..... Cho tôi nghỉ một chút. Rát quá..
- Ngoan nào,một hiệp nữa rồi nghỉ. Tôi mà làm nữa thì tôi là chó. Nhé?
- Ưm... 1 hiệp nữa thôi đó. Mỏi hông lắm rồi.
Đã nói là làm chó,nên hết 1 hiệp anh cho cô nghỉ rồi lại hành tiếp. Giữ lời nói của mình:
- Gâu gâu.
- Hức..... Đúng là đồ chó...
- Ừ. _ Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô,mắt đỏ hoe,nước mắt chảy trên gò má của thiếu nữ. _ Không khóc nữa,nín nào. Khóc nhiều đau mắt đó. _ Anh dừng lại hoạt động dang dở,dỗ dành cô nín khóc. Cô lúc này dễ thương lắm, bình thường cũng vậy,nhưng dễ thương nhất là trên giường.  Thấy anh dỗ mình,cô cũng nín khóc. Nhưng quái vật thì dễ bỏ qua vậy à? Tất nhiên là không. Anh tiếp tục công việc của mình. Hai người cứ thế đến đêm.
Làm xong,anh tắm rửa cho cô,thay đồ cho cả hai. Dọn phòng ngủ rồi mới ngủ cùng cô.
Sau một đêm, cô ngủ trong phòng. Cơ thể ê ẩm,cổ đầy dấu hôn. Anh ngủ dậy từ trước,nấu đồ ăn sáng cho cô. Để cô ngủ cho đỡ mệt. Đến 8h Mộc Niên theo thói quen thức dậy, nhìn quanh đã không thấy Tuấn Phong đâu. Cô đỡ lấy hông rồi ngồi dậy,mệt mỏi bám vào tường chầm chậm đi vào nhà tắm. Lát sau ra ngoài đã thấy tô cháo quen thuộc trên bàn.  Kèm tờ giấy: " Dậy rồi thì ăn cháo rồi nghỉ. Đau đừng làm việc nhà" - Tphong -
- Lại đi đâu rồi không biết. Mới sáng sớm._ Mộc Niên thở dài,bắt đầu tự ăn sáng rồi vận động nhẹ.  Tập yoga xong thì ra ngoài nhà. Vậy mà lại bắt gặp Tuấn Phong đánh nhau với Tuấn Anh ngay trong phòng bếp.
-  Va thằng bố mày chứ mà va. _ Tuấn Anh đấm vào mặt Tuấn Phong một cái rõ đau, không quên kèm theo tiếng chửi gay gắt.
- Bố mày va mày trước à thằng ranh? _ Tuấn Phong cũng không chịu thua mà đánh trả.
Cả hai người cứ vậy đánh qua đánh lại
, người bầm dập. Cô đứng dựa vào tường xem đánh nhau. Cũng không thèm ngăn cản. Đến khi Thanh Chí chạy ra can thì nhân vật chính nằm trong cuộc đánh nhau đều ngồi thở vì mệt.
- Hai người đánh nhau mà không để ý có ai đứng đây nãy giờ à? _ Thanh Chí hỏi.
- Mẹ  bị đánh thì lo né chứ để ý xung quanh cho thằng mặt lồn này đánh chết hả? Cái nết nó đánh đau bỏ mẹ. Đấm thấm vãi lồn ra._ Tuấn Anh xoa xoa mặt đang bầm,trả lời một tràng.
- Chịu, không biết. _ Tuấn Phong nhún vai,cầm ly nước lạnh lên uống,đưa mắt nhìn Mộc Niên rồi lại nhìn hướng khác.
-  Bà chị ơi,bà làm ơn cản hai con người lại đi . Đứng xem thản nhiên quá vậy.
- Đánh thì để cho đánh. Tôi can nổi thì đã can rồi._ Cô cắn miếng táo nhai nhai,điềm nhiên trả lời.
Phải rồi,hai thằng này là đối thủ trên trường. Cạch mặt đánh nhau trên mọi mặt trận mà. Trách thế nào được.  Thanh Chí thở dài nhìn ba con người đang thản nhiên ở đây. Rồi lên tiếng nhắc nhở:
- Nay sinh nhật Hạ Vy,đừng để con bé buồn.
- Ờ,biết rồi. _ Cả ba đồng thanh.
Chiều đó cả nhà tất bật chuẩn bị sinh nhật cho cô gái nhỏ tuổi nhất nhà. Dĩ nhiên là Phong Ly và Minh An cũng sẽ đến, không hiểu sao Hạ Vy và Phong Ly dạo này thân thiết lắm. Mặc dù hai đứa khác trường mà cứ đi chơi cùng nhau suốt. Hồi trước Hạ Vy cũng đi chơi,nhưng chủ yếu toàn đi mấy cái buổi tiệc của bọn nhà giàu. Chán lắm nhưng không đi ở nhà thì buồn,từ ngày có Phong Ly con bé vui vẻ hẳn. Vì hai đứa nhỏ thân thiết nên vô tình Minh An và Tuấn Phong cũng coi là thân hơn trước.
ஜ۩۞۩ஜ -------------------- ஜ۩۞۩ஜ
Thanh Chí và Tuấn Anh làm bong bóng trang trí. Mộc Niên vì đau nên chỉ ngồi cắt đồ ăn. Tuấn Phong và Minh An nấu ăn. Phân cho hai con người này nấu vì cả hai im lặng làm,chứ mà để hai ông tướng đang trang trí kia nấu thì xác định nhịn ăn là vừa. Diệp Quân và Thanh Minh phụ trách sắp xếp quà.
- Xong lên bàn ngồi. Ngồi đây hồi nữa không có đường đi .
- Ừm. _ Cô đứng dậy,nhưng đau quá nên không đứng nổi. Anh nhìn vậy thì bế lên ,ra ghế rồi cho cô ngồi xuống.
- Còn đau lắm không.
- Đau.
- Ngồi im đây._ Anh dặn dò rồi đi vào trong nấu ăn. Cổ cô đầy dấu hôn nên trong vô thức,cô lấy tay che cổ lại.
Một tiếng sau Hạ Vy,Phong Ly đi sang.Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Mộc Niên tranh thủ lên phòng thay đồ,thành áo cổ lọ và quần tây màu đen.
Cả bọn chỉ toàn những người đã thân thiết,tuổi tác cũng không chênh lệch nhau,nên rất nhanh đều đã thân thiết với nhau.Riêng Tuấn Phong và Minh An vẫn vậy, hai người ngồi cạnh nhau mà im lặng không nói một lời. Cô ngồi giữa cũng thấy khó chịu với cái không khí yên tĩnh này.
-Hai người im lặng quá rồi đó._ Diệp Quân.
- Kệ đi,để tụi nó im lặng vẫn là tốt hơn._ Tuấn Anh
- Thôi,nay ngày vui. Uống đi. _ Thanh Chí.
Cả bọn nghe vậy thì cụng ly,chất lỏng màu vàng sóng sánh trong ly. Tiếng thủy tinh va chạm vang lên.
Riêng ba người không được uống bia thì phải uống nước ngọt. Đó là ba người con gái duy nhất trong cả bọn.
- Ê,bà chị già. Uống một ly đi._ Thanh Chí Đưa ly bia,ý bảo muốn uống chung.
- Cũng được._ Mộc Niên chưa kịp cầm ly bia thì đã bị Tuấn Phong cầm lấy. Lại là cái liếc mắt đó.
- Không cần,để tôi uống. _ Anh nói rồi cầm ly bia lên,một hơi uống hết.
- Đù,thứ dữ đó. _ Tuấn Anh cười,rồi quay sang nói với Diệp Quân điều gì đó. Cả hai cười cười,rồi bữa tiệc lại tiếp tục.
Phong Ly nhìn Minh An,thở dài kể chuyện thời gian qua ở nhà cho Hạ Vy nghe:
- Chuyện là thế này. Tuy rằng anh An đã qua ở được một thời gian,mà.... Anh Tuấn Nam và anh ấy vẫn không hoà hợp được.
- Haizzz,Anh An ấy. Là người tốt. Những thứ như thuốc lá thì không đụng đến đâu.
- Phải,vì vậy mà đôi lúc người anh cả  tiện hỏi về thuốc lá,thì anh ấy đều bảo không hút.
- Hai người khác biệt thì khó thân. Nếu có sở thích chung thì đỡ hơn chút. Chẳng hạn như cùng thích một tựa game. Hay thích một bộ phim nào đó._ Cô ngồi nghe,góp ý đôi chút.
- Nhưng mà,đôi lúc anh Tuấn Nam vẫn quen tay,"tác động vật lý" nhẹ lên anh An,như cách hay làm với Anh Phong ấy._ Phong Ly uống nước ngọt,rồi nói.
- Thế thì chịu. Nói sao được,hai con người đó vốn thế mà. _ Mộc Niên thở dài.
- Nhà cậu,bộ hơi lục đục nội bộ à?_ Hạ Vy dè dặt hỏi.
- Không phải là hơi đâu,rất là lục đục nội bộ đấy. Lần trước nếu không có chị Niên thì Anh Nam và Anh Phong đã đấm nhau rồi.
- Hờ. Đúng là kì lạ._ Hạ Vy gãi đầu.
*•.¸♡ ---------------------- ♡¸.•*
Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ. Ai về nhà nấy. Riêng Tuấn Phong và Minh An vẫn còn tỉnh táo. Còn lại thì đều say hết.
- Máaaaaaaaaaaaaaaa,mày cút ra ngoài thằng chó này. _ Tiếng Diệp Quân hét lên thất thanh khi Tuấn Anh "huệ" một đống lên người mình.
- Vừa. _ Minh An nhìn,rồi nói một chữ xanh rờn.
- Không về ?_ Tuấn Phong hỏi Minh An.
- Không,tối nay ở lại.
- Ừ.
- Hai người đưa Diệp Quân và Tuấn Anh vào phòng trước,để tôi đưa Thanh Chí vào sau. _ Cô nói.
- Ngồi im, không thì lên phòng trước đi. _ Tuấn Phong lần này thay vì liếc mắt qua thì lại nhìn chằm cô,ánh mắt tràn ngập sự đe doạ. Cô thấy vậy thì im lặng không nói gì nữa.
Ban nãy sau khi tạm biệt Phong Ly,Hạ Vy đã lên phòng trước.  Hiện tại,ba người bắt đầu phân phòng. Phân vân việc cho Minh An ngủ ở đâu.  Thôi thì để thoải mái, Tuấn Phong sang ngủ cùng Mộc Niên,còn Minh An ngủ phòng Tuấn Phong.
Sau khi phân phòng và dọn dẹp,Minh An lên lại phòng cũ của mình.
Ờ thì,cũng gần giống như cũ. Chỉ khác là có hai tủ quần áo,đã được dọn gọn lại còn một. Khoảng trống bên cạnh vẫn để tủ,mà đã tháo toàn bộ thanh treo quần áo xuống,bên trong để gậy và dao. Bên trên cùng để một thùng giấy,dán tem ghi ngoài là: Thùng Hàng . Bên cạnh được tô đen.
Bên trong cũng vươn lại mùi thuốc lá. Nhưng nhẹ thôi chứ không nhiều,xem ra Tuấn Phong khá sạch sẽ.
Bên này,Tuấn Phong theo thói quen định sẽ ôm chăn gối xuống sàn ngủ. Ai ngờ rằng,Cô lại bảo chỉ có một chăn nên hai người đắp chung. Anh đành thở dài lên giường nằm.
- À ừm,ngủ ngon.
- Ừ. Ngủ ngon. _ Anh nói. Quay sang thì đã thấy cô rúc vào người ôm mình.
* Thật là,ngủ mất rồi à? Không nhìn mà cứ vậy ôm thôi sao?* _ Anh thầm nghĩ,sau đó thì cũng ôm cô ngủ.
18:12
Thứ 5,15-2-2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh