Chương 33
💌Thông báo: Kể từ chương này,Trạch Tuấn Phong được gọi bằng Hắc Tuấn Phong.Về nhà ngoại gọi Hắc Minh Đạt.
•°|-----------------------|°•
Sáng hôm sau,ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng,cô theo phản xạ nheo mắt ngủ dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc. Anh nằm cạnh,tay đặt ngang eo cô.
- Dậy đi,dậy. Sáng nay đi thi.
- Ừ.
Hai người ai về phòng người đó vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống nhà ăn sáng.
- Chị,sao mắt chị sưng dữ vậy. _ Hạ Vy ngồi nhìn cô,ánh mắt tò mò hỏi.
- Chị không rõ nữa,nhưng ngủ dậy là thấy sưng rồi.
- Khóc à bà chị già?_ Hắc Hoàng Minh nhai cơm trong miệng,nhìn Tuấn Phong rồi nhìn Mộc Niên.
- Yêu ai mà để sưng mắt thế haha_ Thanh Chí hỏi.
- Hay do Ai kia nhỉ?_ Hoàng Tuấn Anh.
Cả nhà im lặng, không nói như ngầm thừa nhận,chính chủ được nhắc đến muốn giải thích cũng không thể,mà im lặng thì càng sai.
- Mấy đứa ăn đi rồi đi học. Gần muộn rồi đấy_ bà ba lên tiếng nhắc nhở. Tuấn Phong và Mộc Niên ăn xong,vội vã đi học luôn chứ không nán lại thêm một chút nào nữa.
Cả hai vừa đến lớp,đám bạn đã ùa ra,chạy đến sau trường. Ngay sau phòng giáo viên để hóng chuyện.
Thầy cô nói qua nói lại vài câu....
- Hôm qua,em có nghe bên xã bảo trường mình có đánh nhau. _ Cô dạy Hoá học nói.
- Lại đánh nhau à? _ Thầy dạy lịch sử địa lý.
- Lớp 10A1 đấy. Hai học sinh cuối cùng bước ra khỏi trường,kiểm tra camera ở hành lang phát hiện bước từ cầu thang xuống,sau đó một số thanh niên đi sau bị thương lần lượt rời khỏi trường._ Thầy dạy Vật lý nói thêm.
- Lại 10A1. Lớp chuyên đấy._ Cô dạy văn
- Chuyên cái gì mà chuyên,có Tuấn Phong sao mà chuyên được. _ Cô Tâm.
- Trang,em xem lớp làm sao rồi nhắc nhở đi. Đợt đầu năm đã đánh nhau rồi,bây giờ còn đánh nữa là sao? _ Thầy Mạnh
- Được rồi,để em về nhắc lớp. Sáng nay anh cứ cho học sinh thi bình thường,có gì em nhắn tin báo lên nhóm lớp cho học sinh lớp em về trễ.
- Ừ. Kiểm tra lại đề đi,phát nhầm đề lại mệt nữa.
Học sinh bên ngoài nghe ngóng đến đó,thi nhau chạy về lớp.
Hoàng Minh ngồi trong lớp,thở dài nói với Tuấn Phong:
- Hôm qua Mộc Niên đánh nhau ở cầu thang, không rõ ai phát hiện mà nhắn tin sang cho anh Huy,dân quân xã. Sáng nay xã báo cho trường mình,nói có đánh nhau,còn có cả video.
Hắc Tuấn Phong tặc lưỡi,cỡ đó mà vẫn biết à? Cầu thang không gắn camera,bọn đánh nhau có quay video,nhưng đâu có vấn đề mà tự hủy. Lúc đó là trưa muộn,cũng không có thêm ai.
- Video đâu? Gửi tao.
- Đợi tao tý._ Hoàng Minh lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Lúc sau video anh đã nhận được qua email. ( Do đây là bằng chứng quan trọng,cần gửi qua mail để tránh bị xem trộm)
Mộc Niên ngồi cạnh,xem ké rồi cảm thán.
- Zoom dữ đó chứ,nhìn rõ luôn người đánh luôn kìa.
Tuấn Phong coi xong,chỉ tắt máy,im lặng không nói gì. Gia Kiên từ ngoài đi vào. Cầm trên tay hộp thuốc ba số 5 đưa cho anh.
- Mẹ,mày mua đéo gì đắt vậy. Ba chục lận,hên là tao đủ tiền, không chủ quán đập chết tao đấy._ Gia Kiên nói rồi đi lại chỗ Lê Văn Phúc đang ôn bài.
- Ba chục à? Thi xong tao đưa. Cảm ơn mày._ Anh nói với Gia Kiên.
Tôn Hy Lâm đi đến cạnh Tuấn Phong,đưa mắt nhìn bao thuốc lá.
- Từ,tao chưa kịp hút nữa mày._ Tuấn Phong nói,Hy Lâm bỏ đi, không nói gì thêm.
- Hai đứa mày cẩn thận tao nhờ,đang thi cử đấy. Mày muốn nghe cô Trang chửi hả?_ Hoàng Minh nói. Chu Bá Tùng đi đến,vỗ vai Tuấn Phong:
- Tao thấy Minh nói đúng,dù sao mày cũng bảo kê lớp,đừng để phiền phức. Mày hiểu ý tao chứ? Đứa nào đánh thì cứ ra nhận đi.
- Này. Tao đánh. _ Mộc Niên ngáp,rồi lên tiếng.
- Địt cụ mày. Con nhỏ này._ Hoàng Minh gắt lên hẳn.
- Có gì tao giải quyết,hai thằng mày ban cán sự mà. Trấn an lớp đê. Đừng trách Tuấn Phong làm gì._ Cô nói thêm.
- Mày hay lắm. Hay lắm. Lớp không xếp hạng thi đua tuần này nha con._ Vũ Hoàng Thanh Phong cùng Minh Lan là sao đỏ vừa vào lớp,nói.
- Thi mà ba,chấm chi.
- Tao chịu,tụi mày làm sao thì làm,đừng để cô trách lớp trưởng là tao. _ Chu Bá Tùng nói thêm : - Tụi mày cũng biết tính giáo viên chủ nhiệm lớp mình sau nửa học kì học rồi chứ gì?.
- Ờ. _ Mộc Niên nói.
Lát sau cả lớp vào đầy đủ rồi bắt đầu thi môn tiếp theo. Cô Trang cũng không vào lớp canh thi.
Lần này thì thầy Dạy sử địa canh thi.
Với kĩ năng làm phao cứu sinh bốn năm cấp 2,cô đã kiếm được kha khá tiền để tiêu vặt mà không tiêu một khoản của người nhà. Tất nhiên,năm nay vẫn vậy thôi. Nếu kiến thức ít,chỉ là vài câu trắc nghiệm thì từ một đến năm ngàn,nhiều như tự luận thì mười ngàn trở lên,do còn tốn tiền in nữa. Riêng anh hồi còn học với cô thì khác,đặc cách không mất đồng nào. Vì trong lớp anh từng nhiều lần bảo kê cô dưới cái danh : Phao cứu sinh. Anh lo nếu anh không giúp,cô sẽ không làm phao cho anh lên lớp nữa. Hai người gần như có một mối quan hệ lợi ích nhỏ.
Hôm nay,cuối cùng cũng cần đến kĩ năng này.
Thi xong,cô Dạy Hoá vào nhắc nhở cả lớp ở lại thêm 45 phút nữa...
Sau khi bị mắng té tát,hai người về nhà. Lê bước vào phòng,cô nằm thẳng lên giường,trùm chăn đi ngủ. Anh cũng biết nên không nói gì cô.
- Niên đâu, không ra ăn cơm à? _ Tuấn Anh hỏi.
- Ờ,ngủ rồi.
- Chị ấy lại bỏ bữa nữa rồi. _ Hạ Vy thở dài.Ở nhà mấy đứa nhỏ tự ăn trưa cùng nhau, nên thiếu vắng một người thì ăn cơm cũng không ngon nữa.
End chương 33
15:20
Th7,10-2-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro