Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Thời gian lặng lẽ trôi,ngày thi rồi cũng đến. Hai người cùng 28 người bạn cùng lớp bồi hồi bước vào phòng thi. Lần này Mộc Niên đã giao kèo sẵn một cuộc cá cược. Nếu trung bình môn anh đều đạt từ 8 thì cô sẽ làm chân sai vặt của anh 1 tuần. Còn nếu cô trên 8,thì cô sẽ được tùy ý sai vặt anh một tuần. Ban đầu ai kia hơi suy nghĩ,nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- Được. Cược rồi không rút lại được đâu._ Anh nói,tay lật lật quyển sách.
-  Ok, tôi uy tín thế này mà._ Cô tự tin nói.
Nhưng mà... Lần này cô sai rồi.
Môn đầu tiên thi là Lịch sử địa lý, công nghệ. ( Giáo viên canh thi là thầy Mạnh + Cô Trang)
- Các bạn cất cặp ra ngoài, không đem tài liệu vào phòng thi.  Cô đọc số của bạn nào bạn đó vào phòng thi._ Cô Trang nói,cả lớp cầm sách vở ra ngoài,anh trước khi thi còn chậm rãi hút điếu thuốc,đang hút dở ở cầu thang thì bị lấy mất.
- Đưa đây.
- Hút tý,tôi hết rồi.
- Con gái con đứa,hút làm gì_ Tuấn Phong nói,tay cốc đầu cô.
- Cái .... Đang hút luôn á.
Nghe đến đây biết là ai rồi đúng không? Chính nó,Mộc Niên đấy. Xong xuôi hai người vào thi.  Cô Trang chuẩn bị phát đề nhìn thấy hai người vào sau cùng,định mắng vài câu rồi lại thôi.
- Tôi nghe nói lúc học cấp 2,chị này hay cho anh chép bài. Hai người ngồi tách nhau ra đi. Anh ngồi bàn cuối dãy 4,còn chị này ngồi dãy 1 đi.
- Ơ cô _ Anh gãi gãi đầu.
- Ơ cái gì.
Hai người ngồi xa nhau,nên không giúp đỡ gì được,mấy môn lý thuyết này cần học thuộc nhiều,nhưng cũng không khó lắm.  90 phút trôi qua trong im lặng,tiếng lật đề qua lại nhưng cũng có lẫn tiếng mở sách sột soạt. Anh ngồi viết viết gì đó,cả lớp không biết gì lý do gì,đồng loạt nhìn hai người ở cuối dãy 4,1. Người ngồi dãy 1 thì không nói đi,nhưng người ở dãy 4 thì khác. Không đem tài liệu, không hỏi bài. Chỉ ngồi đó cầm bút bi viết viết.
- Ê,Phong. Mày học bài rồi à?_ Sa Thái đánh bạo hỏi
- Học hay không thì sao?
- Quay lên,ai nói chuyện lần nữa tôi đánh dấu bài. _ Cô Trang nhìn cả lớp,lên tiếng. Thầy Mạnh thấy anh cứ ngồi đó viết viết,nên quyết định đi lại xem thử. Đúng thật không thấy tài liệu đâu,anh cũng cứ ngồi đó viết ra từng chữ, không quan tâm  ai đang đứng nhìn mình.
Thầy ấy thấy vậy thì về chỗ,bấm bấm điện thoại gì đó. Lát sau thi xong, cô Trang gọi anh lại.
- Thi xong anh lên phòng Hội trường thi lại hết cho tôi,anh với chị Kia  đi.
- Vâng. _ Anh nói.
Giáo viên canh thi hôm nay ra khỏi phòng,thời gian giữa các môn là 30' . Anh tranh thủ ôn bài. Im lặng không đi chơi nữa.
- Uống nước nè mày_ Nguyên Thanh nói.
- Ờ.
Đang định uống nước,Tín lớp trên lại đi sang tìm anh.
- Thằng Phong đâu? _ Tín gặp Hoàng Minh liền hỏi.
- Tuấn Phong hay Thanh Phong?
- Tuấn Phong.
- Nó trong lớp.
Mã Văn Tín đi lên,gọi anh rồi ra giơ tay say hi.
- Tao hết rồi.
- Má . _ Nó nói rồi bỏ đi.
Bằng một cách nào đó,gói thuốc lá Saigonbac xuất hiện trên bàn với bật lửa và một viên kẹo bạc hà. .
" Cầm hộ "
         HMN
Anh thấy thì bật cười, cũng ghê đó.
30 phút trôi qua,đến lúc thi môn tiếp theo vẫn như cũ
§<<[------------------]>>§
Khoảnh khắc ra khỏi phòng thi,anh không nói gì cầm  cây bút của cô.  Rồi bấm một cái. Cầm theo tư thế chuẩn bị đâm.
- Làm gì đấy? Định đâm ai à? _ Ngôn Võ Nguyên hỏi. Hắc Tuấn Phong nghe thì giật mình quay lại nhìn.
- Gì đâu,cầm chơi chơi thôi.
Thi xong cả lớp đều ra về,anh nhàm chán cầm gói thuốc trên tay,định bóc seal rồi lại thôi. Lát nữa ra ngoài rồi hỏi cô sau vậy. Vừa đeo cặp bước xuống cầu thang lại bắt gặp cô bị đám bắt nạt vây quanh,tụi nó cảnh cáo gì đó,cô nói lại vài câu rồi  xoay người định bỏ đi, không ngờ lại bị chặn lại,bọn nó túm tóc đánh hội đồng,mà cô có phải dạng vừa đâu,nắm tóc một thằng con trai trong đám đó,rồi lên gối,chưa đầy vài phút sau đã có 2 người ngã xuống,máu mũi hoà với máu miệng  chảy ra.
- Con này khá,lên gối cơ đấy._ Một thằng đứng quay video,cười cười nói.
- Bọn mày đéo sợ thằng Phong nó tẩn cho à?_ tên tóc vàng hỏi.
- Sợ cái đéo gì. Nó dám tẩn á? _ một người xăm trổ khác nói.
Cứ vậy cô lại bị đánh.
Những người còn lại thấy vậy định đánh tiếp thì anh đi xuống,thấy Tuấn Phong tụi nó chạy hết. Không dám ở lại. Mặt cô cũng vì bị đánh mà bầm dập.
- Ở đó từ khi nào?
- Vừa xuống,gói thuốc là sao đây?
- Lấy hút đi. Mua dư.
- Ừ,về đi, còn hai thằng này để tý bọn kia tự xử lý.
- Ok.
Hai người cứ vậy đi xuống cầu thang .
Cũng là hai con người cuối cùng ra khỏi trường.
- Muộn thế này rồi. Bảo sao tôi buồn ngủ _ Hạ Mộc Niên ngáp ngắn một cái,rồi cùng anh đi về.
Về đến nhà cô thay đồ, rồi bỏ bữa trưa ngủ trong phòng..
Tuấn Phong ăn cơm trưa xong thì lên phòng,cả nhà lại đi vắng,chỉ còn bữa tối là ăn cùng nhau.Thấy cô lên phòng mãi không xuống nên anh lên xem thử,cô ngủ luôn mà không ăn trưa.
Nhìn cô đang ngủ say,ôm gối ôm mà anh có chút dao động.
- Dậy đi.
- Ưm... _ Mộc Niên kêu khẽ rồi kéo chăn lên trùm đầu.
- Dậy.
.... Và không còn sau đó nữa. Cô nằm trên giường đầy mệt mỏi., -)))
Đầu tối thì hai người ăn tối với gia đình. Rồi chuẩn bị trang phục đi dạo. Dĩ nhiên là sớm hơn dự định 4 tiếng để đủ cho cô chọn đồ.
- Mặc đồ ra dáng con gái tý đi. Mặc quần dài nhiều vậy. _ Tuấn Phong nhìn cô mặc áo thun quần jean mà than thở.
- Thì kệ tôi. Dù sao mặc gì là quyền của tôi mà._ Cô có chút bối rối nói.
- Có váy không?
- Có,trong tủ.
- Đứng im đây._ Vậy là anh đi lấy cái váy ra,thật lòng mà nói nó rất đẹp. Váy cổ vuông,ngắn trên đùi một chút,màu đen,xoè bồng. Cô còn có nhiều váy khác nữa,nhưng hầu như còn nguyên tem.Anh cũng cầm ra ngoài,để ở giường
- Hả.... Cậu tính để tôi thử hết à?
- Còn nhiều thời gian,cứ thử đi. Dù sao cậu cứ mua rồi để tủ thì phí tiền.
Cô thở dài,vì chân từ nhỏ đã có nhiều sẹo,nên rất ít khi mặc váy. Mỗi lần mặc đều phải kĩ càng che đi khuyết điểm,rồi mặt quần tất dày. Cũng vì vậy nên mất nhiều thời gian,thay vì vậy thì cứ mặc quần dài cho xong.
Cô cứ mặc hết số váy, cuối cùng anh hỏi cô muốn mặc cái nào.
- Mặc cái nào? Đừng bảo không biết, cứ mặc đi.
- À ừm..
Cô vào thay lại chiếc váy ngắn trắng,buộc nơ trên vai. Cúp ngực,đeo thêm chiếc túi xách màu trắng gắn nơ phía trước.
- Ừ.  Đi giày vào rồii đi.
- Hả...
- Hả gì. Lẹ.
Cô im lặng đi giày cao gót,đế nhọn vào, không quên đem theo sandal  màu trắng quai nhún. Nhìn xinh lắm,cô make up trong trẻo kiểu Hàn,tóc cột một nửa,kẹp nơ. Trông khá hợp bộ đồ anh mặc.
Phối áo sơ mi,gile màu trắng,quần tây đen cùng giày nike Air Jordan 1 Low SE màu trắng đen.
Hai người ra ngoài,cô vốn tự ti về chân nhiều,nên cả quá trình ngồi trong xe cho dù có để máy lạnh nhiệt độ cao thì vẫn lấy áo khoác che lại. Anh ngồi lái theo bản năng liếc mắt nhìn sang cô. Thấy cô đang loay hoay che đùi bằng áo khoác,cũng không nói gì mà tiếp tục lái.
Hai người để xe ở bãi đỗ xe rồi đi dạo ở khu công viên. Mọi người ngồi quanh bãi cỏ ăn uống các món ăn bình dân như xiên que,trứng nướng. Có bàn người lớn ngồi bấm điện thoại,trông trẻ. Có bàn toàn các người trẻ tuổi chơi game văng tục,hay ngồi hút thuốc nói chuyện. Xung quanh còn có các hàng quán ven đường bán đồ ăn vặt.
Hai người đi dạo trong im lặng. Đôi lúc lại lén nhìn nhau trong khung cảnh ồn ào của nơi đông người. Không biết vì sao,nhưng tay của cả hai đã nắm lấy nhau,anh cũng đi chậm lại chút vì sợ cô đi không kịp,đau chân. Khoảnh khắc ấy,nhìn giống như đi hẹn hò. Không ai nói với nhau điều gì,nhưng cả hai đều nghĩ về đối phương. Định nói chuyện,rồi lại thôi.  Bỗng có một em bé gái cầm bó hoa hồng được gói gọn trong giấy gói màu hồng phấn,chạy lại chỗ hai người. Dùng ánh mắt long lanh và nói:
- Anh có thể mua giúp em bó hoa này được không? Em chỉ còn một bó này nữa là được về nhà rồi ạ.
- Được rồi. _ Anh nói,bình tĩnh lấy tờ 200 ngàn ra đưa cho bé gái kia rồi đưa tay cầm lấy bó hoa. Cô bé mỉm cười,nhưng lại ngại ngùng không dám nhận số tiền quá lớn đến vậy.
- Anh chờ em chút,em đổi tiền rồi trả lại tiền còn dư cho anh.
- Không cần đâu. Em cứ giữ lấy đi.
Anh nói rồi kéo cô rời đi. Cô bé mặc đồ bộ đó ngơ ngác rồi vui vẻ,trong lòng thầm cảm ơn anh nhiều.
- Tặng cậu.Xem như cảm ơn vì thời gian qua. _ Anh hắng giọng,đưa bó hoa cho cô,tai thì đỏ lên.Mộc Niên thấy vậy Cầm lấy bó hoa.
- Cảm ơn.
Hai người đi bộ tầm 15 phút,hai người quay lại xe rồi anh chở cô đi vào quán cafe.Cô cũng tranh thủ thay thành sandal cho dễ đi. Quán cafe này mang phong cách sang trọng,chủ yếu trang trí theo kiểu chủ đạo là Châu Âu.Hai người vào quán,anh gọi americano đá, còn cô thì soda bạc hà, không quên gọi thêm vài món bánh ngọt.
Hai người ngồi nói chuyện,đôi lúc lại vu vơ nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn đường phố tấp nập đêm khuya.
- Khi nào về thăm người nhà cậu không?.
- Ừm,mà cũng từ từ đã,họ hàng vẫn có chút xích mích nên đợi lắng xuống rồi tính.Còn nhà cậu thì sao.
- Chắc thi xong. Chứ giờ không về được.
Sau khi ngồi chơi và chụp ảnh,hai người ra về. Cô theo thói quen định thanh toán thì anh đã đưa thẻ ra trước.
Trên đường ra bãi đỗ xe. Anh hỏi cô:
- Đi đâu nữa không? Hay về.
- Về đi. Mai còn thi.
- Ừ. Thi xong tụi mình đi chơi tiếp.
Cả buổi đi chơi anh hầu như không nhắc đến chuyện cơ thể hay chân cô ra sao,cũng chẳng khen,nhưng đôi lúc lại nhìn cô thật lâu,ánh mắt chứa đựng sự nuông chiều rất rõ. Có vẻ cũng rất thích cô thế này. Ra xe,cả hai im lặng trong suốt quãng đường về. Cô cũng nhìn ra phía ngoài đường. Cũng muộn rồi nhỉ?
Về đến nhà,anh phải cất xe. Còn cô cầm bó hoa và túi đồ  lên nhà trước. Vừa lên nhà đã bị ông Hắc mắng đến mức không kịp giải thích:
- Đi chơi giờ này mới về à? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái nhà này không phải cái chợ mà thích về trễ là về, biết phiền người khác chờ đợi hay không? Hai đứa lớn rồi chứ không phải nhỏ,đi chơi cũng phải về sớm,để mấy đứa nó chờ rồi mai sao chúng nó đi thi.Còn con nữa,con gái con đứa mặc đồ gì mà hở hang vậy hả,váy thì ngắn cũn cỡn. Khoe cho ai nhìn,chân đã xấu rồi còn mặc vậy. Không biết ngại à ?.
Tuấn Phong mở cửa chính đi vào,nhìn cô đang đứng đó nghe ông Hắc mắng, không nói không rằng kéo cô lên rồi khoá trái cửa,mặc kệ ông Hắc mắng phía sau.
Cô ngồi im trên giường không nói gì. Lát sau căn nhà được tắt đèn để ngủ,cô mới mở cửa ra ngoài về phòng. Anh cũng để cô đi chứ không nói gì thêm.
Vừa về đến phòng,Mộc Niên mệt mỏi khoá cửa rồi nằm dài ra giường. Kì lạ thật,cứ nghĩ đã quen với việc bản thân bị nói về cơ thể,vậy mà đến cuối cùng vẫn không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn luôn chịu sự quản lý rất chặt về trang phục, không thể tự do mặc đồ mình muốn. Vì chân sẹo thâm nhiều, tay cũng nhiều lông,cũng muốn mặc đồ như cô gái khác,nhưng cô tự ti lắm. Chỉ có thể đổi gu ăn mặc, những chiếc váy trong tủ mua về chỉ mặc vài lần rồi để đó. Không dám mặc nữa. Đồng phục của trường yêu cầu nữ mặc váy ,cô cũng xin đổi thành mặc quần tây đen với các bạn nam.Khuôn mặt vốn nhiều mụn, cũng phải trang điểm thật kĩ để che đi. Cô không dám chơi cùng các bạn nữ,phần vì tự ti,phần còn lại, Do bản thân hồi cấp 1 từng bị bắt nạt bởi các bạn nữ nên cũng né tránh.Chỉ có thể chơi cùng con trai mới không bị tự ti. Con trai vốn không quan trọng nhiều đến vẻ bề ngoài như con gái.
Nằm nghĩ mãi mà cô khóc lúc nào không hay,cuối cùng ngồi dậy thay đồ. Vệ sinh cá nhân rồi nằm trên giường. Cứ lăn lộn qua lại, rồi nằm khóc. Tiếng sụt sịt cứ vậy vang lên,nước mắt mất kiểm soát cứ vậy mà trào ra. Cô cũng nấc lên từng hồi,khóc không thành tiếng. Nằm cuộn tròn trong chăn tủi thân khóc. Thời gian qua sống xa nhà cô rất mệt,bản thân vốn muốn ở riêng. Tự do lại thoải mái. Không ai phán xét. Nhưng vì mọi chuyện ập đến mà phải ở nhà bạn, rồi lại đến nhà ba mẹ ruột bạn ở.Những người nhà giàu ở đây cũng vốn khinh thường người như cô,Nhiều lần định gọi về nhà tâm sự, rồi lại thôi. Đổi thành gọi về hỏi thăm,sẵn gửi tiền về. Ở nhà anh mà cô gầy đi trông thấy. Tuy vẫn là con người đó,vậy mà cô từ 50kg xuống còn 45kg. Sút cân rất nhiều. Đi làm xa nhà cũng không đến nỗi tồi tệ đến vậy. Tiếng mở cửa vang lên, rồi phần đệm bên cạnh lún xuống. Hơi ấm từ phía sau tỏa ra. Anh cảm thấy không yên tâm nên vào phòng ngủ cùng cô. Ôm lấy cô gái đang khóc trong lòng.
- Quay đây.
Cô khẽ lắc đầu,ý không muốn.
- Quay lại đây. Tôi không nhắc lại đâu.
Mộc Niên quay lại ôm anh,khóc nhiều hơn,khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt dụi dụi vào người anh .
- Tôi chỉ mặc váy một hôm thôi mà
- Thôi được rồi, không phải lỗi của cậu. _ Tuấn Phong vỗ vỗ lưng cô.
Mãi đến 2h khuya cô mới ngủ. Anh thở dài. Ôm cô rồi nhìn một lát,sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
0:00
Thứ 2,15-1-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh