Chương 31
Vài tuần trở lại đây,lịch thi cũng khá gần nên cô cũng phải ôn thi. Anh cứ qua lại suốt,cũng tạm hoàn lương được vài tuần. Tuấn Nam và Mộc Thiên đến thăm cô. Vào ngày trời đẹp,trong xanh.
- Mấy nay ở đây với ai?_ Mộc Thiên hỏi thẳng vào vấn đề, không vòng vo hay nhẹ nhàng như thằng bạn mình.
- Em ở một mình. Vài ngày thì Phong ghé vào thăm một lần.
- Nhà nó có hỏi thăm gì không ? _ Tuấn Nam hỏi.
- Dạ có ạ,có tới thăm em.
- Ờ,cũng được. _ Mộc Thiên gật gù.
- Nghe bảo Thằng Phong nó quay đầu rồi đấy. Giáo viên có báo với gia đình nhà tao, còn chụp cả ảnh nó chép bài cơ đấy. _ Tuấn Nam tặc lưỡi.
- Cái mặt nó tao quen quá rồi mà. Vài ngày rồi như cũ thôi. Niên,mày đưa vở đây tao xem. _ Mộc Thiên nhàm chán nói,sau khi cầm quyển vở của Mộc Niên trên tay,anh quay sang đưa Tuấn Nam. Hai người xì xầm gì đó,rồi lấy điện thoại chụp lại. Sau đó ra về. Cô còn chưa hiểu gì mà đã thấy 2 người kia đi về. Tuy không hiểu mà thôi kệ đi. Quan tâm làm gì cho mệt -)))
Tuấn Phong bị spam tin nhắn đến nỗi lag cả điện thoại. Nhóm lâu ngày không vào,nay cả đám bạn lại spam như gọi hồn. Thấy nhức nhức cái đầu á,chưa nhắn mà đã mệt ngang rồi.
Once brothers, forever brothers
Gia Kiên : @ttp
Địch Thiên Lộc: @ttp
Lâm Minh Huy: @ttp
Lê Văn Phúc: @ttp
Ngôn Võ Nguyên: @ttp
*Ttp tag all* tag cc gì. Tao chưa chết.
Vũ Hoàng Thanh Phong: Mày biết tin gì chưa?
Ttp: Tin mẹ gì?
Hồ Ngọc Cẩn : Ly Nhi ấy,nó yêu đương gì với thằng Hoàng Tuấn Anh rồi mày.
Tôn Hy Lâm + Huỳnh Thế Anh Quốc,Nam Hạ Long,Võ Quốc Thắng: ??? What the fuck??? Oắt đờ heo??
Hồ Ngọc Cẩn : Clm tin chuẩn, chúng nó đéo phải anh em.
Bạch Khiết An: Tao nghe bảo anh em họ mà?
Ttp: Vậy thôi à? Không gì tao off.
Sa Thái: Ib tao gửi bằng chứng.
* Đã trả lời ttp*: mày khoan off ,tụi này có chuyện hỏi mày.
Ttp : Hỏi.
All -ttp : mày coi Niên là gì?
Ttp : Bạn. Vấn đề ?
Nguyễn Văn Tuấn : Làm sao thì làm,để liên lụy đến người khác là đéo được.Người bên kia không nể mặt ai đâu,mày xem sao rồi cẩn thận.
Ttp: Chuyện gì nói luôn?
Nguyên Thanh: Có người muốn hại Niên rồi. Tao thấy bảo đâu hai đứa mày là người yêu, abcxiz rồi mà.
Ttp: Liên quan ?
Chu Gia Bảo+ Mạc Hồng Quân: Bình tĩnh
*Nguyễn Văn Quỳnh đã trả lời Nguyên Thanh* : Vụ đó sự cố thôi. Cũng chịu trách nhiệm chứ không lẽ bỏ à? Hay lại do thằng Tphong bế con Niên rồi đồn bậy.
Hoàng Minh: Tao cũng nghi vậy.
Vũ Hoàng Thanh Phong: Nhức đầu rồi nha. Tụi con gái lớp bên gửi quà cho mày suốt đó Tuấn Phong.
Ttp : Tụi mày cứ từ chối hết đi. Còn việc thằng Tuấn nói,để tao tự giải quyết.
Phạm Vũ Ái Tân : Thế giờ sao. Đồn nhiều lắm rồi đó. Với cả, thằng Tín nó cũng không bỏ qua dễ vậy đâu. Tín lìu mà kkk
Ttp: Kệ mẹ nó.
Bùi Anh Nhân : Mày coi sao rồi thi cho đàng hoàng. Giáo viên đang để ý đến mày đấy. Giờ bụp người đéo ổn đâu.
Ttp : Ờ,tao biết. Để yên tĩnh đã. Người trong cuộc còn đang nhập viện rồi.
All- ttp : Ủa chưa xuất viện à? Bọn tao tưởng ra viện rồi.
Ttp: Ai biết. Ở lại theo dõi. Chắc thi mới về kịp. Tụi mày cứ hoạt động như bình thường,có gì báo tao là được.
All- Ttp: Ok
* Ttp đã offline 5 phút trước*
Bỏ điện thoại xuống,Tuấn Phong day day thái dương , thở dài nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt. Cái này chưa xong mà cái kia đã tới rồi. Nghĩ mà mệt. Sáng nay không biết hai ông ann trời đánh kia có báo cho cô biết tình hình của anh chưa nữa. Ngồi nghĩ một lúc,anh đứng dậy bỏ đi lên bệnh viện.
---______------______-----_____---___----
Trên bệnh viện
Vừa vào phòng bệnh,lại thấy cô giải bài xong nằm dài ra ghế sofa ngủ.Tính ra lúc nào anh đến cô cũng ngủ hết. Chán.
Không nỡ gọi người kia dậy nên đành dọn dẹp đống sách vở rồi ngồi uống nước. Đang dọn dẹp thì thấy một mẩu giấy nhỏ màu xanh dương,nội dung bên trong là dòng chữ ngắn gọn : Clm im mồm đi.
Anh nhìn cũng hơi ngơ ngác chút,gì đây? Bình thường Mộc Niên đâu phải người như vậy, nét chữ thì đúng người rồi đó,mà tại sao lại ghi vậy mới là vấn đề.Tuy có chút ngạc nhiên là vậy,nhưng Tuấn Phong không nói gì mà chỉ chụp lại rồi để tờ giấy ở chỗ cũ.
Mộc Niên ngủ dậy đã thấy ai kia uống trà sữa trong phòng,rất thoải mái và tự nhiên như nhà của mình.Đôi lúc hơi vò nhẹ mái tóc đen.
- Nhìn gì? Đẹp lắm hay gì mà nhìn?
- Tự luyến. Sách vở tôi cậu dọn à?
- Không biết,lúc vào đã thấy vậy rồi.
Mộc Niên im lặng,soạn sách vở rồi ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng làm Tuấn Phong giật mình nhìn,thấy cô đã ra ngoài. Anh cũng uống xong ly nước rồi ra ngoài tìm . Thấy cô ngồi ở một góc trong khuôn viên bệnh viện,ngay dưới tán cây lớn. Người qua kẻ lại,có người là bệnh nhân,có bác sĩ,có người thường và .. cũng có cả công an,cô vẫn ngồi đó giữa chốn vội vã ồn ào. Nhìn người kia đang ngồi đó,anh im lặng đứng từ xa. Im lặng không tiến lại,cũng chẳng bỏ đi.
Bỗng có hai người con trai mặc đồ đen đi lại.
- Mày tìm nhà con Ngọc Linh làm gì?
- Có chút việc,liên quan đến chuyện học thôi.
- Học? Học cái đéo gì? Mày giỡn mặt hả con ranh?
- Gì? Sao đây? _ Anh đeo balo đi đến.
- Mày là thằng nào nữa.
- Thế ông anh là ai ? Đụng gì người của thằng này.
Người kia nghe thì gãi gãi đầu,vẻ mặt tỏ vẻ nhàm chán thấy rõ.
- Tao nghe đâu con này tìm nhà con Ngọc Linh. Hỏi xem nó tìm làm gì. Tụi mày là học sinh thì bớt côn đồ lại đi.
- À,tụi này tìm nhà để học nhóm. Côn đồ gì tầm này._ Mộc Niên chưa kịp ú ớ gì đã bị Tuấn Phong giải thích trước.
- Bớt bớt lại nha. Đừng để tụi tao điên lên. Coi chừng đấy.
- Được thôi. Tụi này sẽ chú ý. Ông anh cũng nên biết điều chút chứ nhỉ? Chuyện bọn con nít ranh mà người như anh đây cũng tham gia thì không hay đâu. _ Tuấn Phong cười cười,lời nói có ý mỉa mai.
- Không hẹn ngày gặp lại tụi mày. _ Hai người kia nói rồi bỏ đi. Anh cũng tặc lưỡi,vỗ vai cô:
- Mệt ghê, không muốn thi chút nào.
- Trời,mới đây mà than mệt rồi à.
- Ừ.
- Về nghỉ ngơi đi. Lên thăm tôi làm gì.
- Chán. Về phòng đi.
- Ò. Lên trước đi,tôi lên sau.
Anh không nói,đeo balo lên phòng bệnh. Định tạm trú ở đây đến nơi rồi.
End chương 31
22:10
Thứ 6,5-1-2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro