Chương 30
Sáng hôm sau đi học. Cô nằm đại trên ghế chỗ mình ngủ,anh đi học sau. Thấy vậy cũng để cặp nhẹ nhàng lên bàn rồi rời đi ngay với đám bạn. Vì anh thuộc dạng nghịch ngợm nên cũng có thêm một người dân quân nữa theo sau giám sát. Dĩ nhiên bị quan sát thế này chẳng hề thoải mái chút nào,mà thôi. Im lặng cho trời mát mẻ. Chứ mà quả bão giông thì hơi mệt.
- Ê,thằng Tâm lớp 10D5 tao thấy hỗn rồi đấy._ Gia Kiên hút điếu thuốc. Phả khói ra rồi nói
- Sao? Liên quan đến tao à?
- Thằng Huy,cùng lớp nó chẳng phải mày bảo kê à? Hai thằng đó gây sự nữa hay sao kìa._Võ Quốc Thắng.
- Ừ. Kệ nó. Lo người yêu mày trước đi.- Anh lạnh nhạt nói,bỏ đi mua đồ.
Cuộc hội thoại ngắn cứ thế kết thúc.
Lát sau lên lớp với một hộp sữa và một cái bánh mì ngọt nhân dâu tây. Cô mệt nên cứ ngủ cả buổi,mãi đến khi vào lớp mới dậy.Trong lúc học 2 tiết toán,bụng cô cứ cồn cào khó chịu,dạ dày như xoắn lại,cứ đôi lúc cơ thể nhỏ bé lại run lên. Người con trai bên cạnh không nhận ra điều gì khác thường, vì Tuấn Phong mải ngủ nên cũng không biết cô đang đau bụng. Cứ vừa chép bài vừa ôm bụng đầy khổ sở.
Học xong 2 tiết lại ra chơi. Cô nằm dài ra ghế,ngủ thiếp đi vì đau.
- Coi Niên nó làm sao đi,tao thấy nãy nó học toán ôm bụng. Hình như đau lắm._ Nam Hạ Long huýt vai anh, liếc mắt nhìn cô.
Tuấn Phong thấy vậy thì im lặng,đi lại bế thốc cô dậy. Sắc mặt cô đã tái mét đi nhiều,chắc đau lắm.
- Chậc... Mệt thật đấy._ anh tặc lưỡi,kêu Hoàng Minh nhắn lên nhóm lớp xin cho Hạ Mộc Niên nghỉ,đau bụng suốt hai tiết rồi. Lệnh của anh thì không thằng nào dám cãi,im lặng bỏ về chỗ bấm điện thoại một hồi. Rồi Hoàng Minh quay sang hỏi Tuấn Phong:
- Tao xin cho mày nghỉ luôn nha?.
- Khỏi cần,tao lên viện tý về ngay.
- ờ,mau lên đó.
- biết rồi.
Và rồi hai người quân nhân nữa mượn oto 4 chỗ,lái xe chở hai người đi lên bệnh viện khám cho cô. Kết quả là viêm loét dạ dày. Bác sĩ nhìn Mộc Niên mà bất lực,lắc đầu thở dài.
- Còn nhỏ vậy mà đã bị dạ dày rồi. Về nhà kiêng đồ cay,chua,nóng. Tăng cường ăn rau,ăn đủ bữa với đúng giờ vào. Cứ bỏ bữa là nó bị nặng hơn đấy. Ra ngoài kia lấy thuốc đi. _ Bác sĩ nam lớn tuổi đưa đơn thuốc,rồi cả 2 người con trai đi lấy thuốc. Cô vẫn nằm ngủ mê man ở phòng bệnh. Tuấn Phong đứng đó nhìn một hồi,rồi lựa chọn quay lại trường. Anh trở về cùng một người dân quân, người còn lại ở bệnh viện trông cô.
- Em tính về trường luôn à?
- Vâng. Học xong em quay lại.
Người đàn anh kia nghe vậy cũng gật gù đưa anh về trường. Vừa vào trường,giáo viên đã đứng sẵn ở cổng trường.
- Em đi đâu?
- Em đưa bạn CÙNG BÀN đi khám ạ. Bạn bị đau dạ dày.
- Vậy à? Vậy mau về lớp đi,muộn rồi đấy._ Thầy giáo lớn tuổi gật gù bỏ qua,nói anh về lớp cũng đến phòng giáo viên làm việc. Anh vừa vào lớp,giáo viên cũng vừa đến. Hôm nay đành phá luật vậy. Chữ anh không đẹp lắm nên viết vào vở cô cũng không sao đâu ha..
Nghĩ là làm,anh lập tức lấy sách vở cô ra để học bài,còn của mình thì lại giấu nhẹm đi. Anh chợt nhận ra,hình như cặp của cô bị lục soát thì phải,có chút hỗn loạn,bình thường cặp cô rất ngăn nắp,có vài lần anh từng vô tình nhìn thấy bên trong cặp rồi.Lục một hồi thì thấy đồ còn nguyên,nhưng lại có thêm một cây pod một lần. Không nghĩ nhiều anh lập tức bỏ vào cặp mình rồi chép bài.
Vở con gái có khác,đến đề bài cũng phải đẹp nữa. Chữ tròn trịa,nắn nót. Không sai chính tả. Và cũng không dùng bút xoá trong vở. Hên sao chữ anh cũng tạm. Viết vào cũng không khác biệt là mấy. Đang viết bài,cả lớp quay xuống nhìn anh đầy ngạc nhiên,cả giáo viên dạy văn cũng bất ngờ
- Nay idoi cũng chép bài à?
- Ờ. _ anh đáp lại,tay vẫn cầm lấy cây bút bấm domi mực đen thân trắng quay quay trên tay. Giáo viên dạy văn cũng hỏi đùa.
- Em làm trò gì đấy?
- Em quay đầu rồi cô,em nghĩ lại rồi._ anh cười cười, nói.
- Ờ,để xem em quay đầu được bao lâu.
Cả đám bên tổ bốn thấy vậy cũng Đồng loạt mở vở chép bài. Nhưng sau khi hết tiết,cả đám đi đến xem thì mới biết. Anh đang chép bài cho cô,chứ có phải cho mình đâu.
- Mỏi tay thật đấy,lâu rồi không chép bài. Chẳng quen tý nào. _ Ái Tân than vãn đầy mệt mỏi.
- Ê cu,sao nay mày chép bài thế? _ Nam Hạ Long hỏi.
- Có qua có lại thôi. Tụi mày biết làm gì._ Anh nhàn nhạt nói,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy suy nghĩ.
Hết giờ học,anh đeo cặp mình trên vai,rồi cầm cặp cô về,tay ném thẳng chiếc pod một lần vừa phát hiện ban nãy vào thùng rác, lạnh nhạt bỏ đi. Tuấn Phong bảo người quân nhân kia chạy xe cô về,rồi tý nữa chở lại lên xã sau. Người anh kia nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Xong xuôi hết,anh xắn tay áo rồi vào bếp nấu cháo. Đem lên bệnh viện cho cô. Bà hai thấy vậy thì bảo:
- Con nấu cháo à? Sao không bảo người làm nấu?
- Con nấu được rồi, không cần làm phiền họ.
- Bé Niên đâu,sao dì không thấy.
- Nhập viện rồi. Đau dạ dày.
- thôi được rồi. Con có đi thăm thì mua thêm trái cây nữa đấy. Dì với dì ba bận, không đi được.
- Vâng .
Dì hai vừa đi,Thanh Chí lại đến,phía sau là Tuấn Anh ( vừa băng bó đầu do ăn gậy hôm qua)
- Tốt đến thế cơ à? Nghe đâu Trùm trường đáng quý đây hôm nay còn chép bài cơ đấy. _ Tuấn Anh nói móc. Đứng nhìn anh.
- Thì ?
- Mặt căng quá đó anh trai,đây đùa có tý thôi mà._ Thanh Chí cười cười.
- Ừ.
Hai đứa kia thấy vậy cũng bỏ đi. Anh nấu cháo xong thì đang suy nghĩ có nên bỏ hành vào không,nên đành gọi cho Mộc Thiên.
- alo?
- Anh, Niên có ăn hành không?
- Không,mà sao?
- À em nấu cháo ấy mà.
- Vậy mày cứ bỏ nhiều vào.Nó không ăn nhưng cháo thì buộc phải ăn.
- Vâng.
- Chắc lại đau dạ dày rồi đấy. Chán chẳng muốn nói mà.
- Đúng rồi anh.
- nó ở đâu?
- Phòng bệnh 304. Bệnh viện HS ạ
- Ờ. Tối anh lên..
Cuộc gọi kết thúc,anh hơi ngẫm nghĩ,cuối cùng vẫn là cho hành vào. Ai mà có ngờ đâu,vậy mà tô cháo toàn màu xanh lá của hành bị cô ăn sạch sẽ.
Anh chạy xe đến bệnh viện,lúc này đồng hồ chỉ đúng 18:00 . Đang giờ cao điểm nên hơi kẹt xe,đành chạy sang đường tắt vậy. Đến bệnh viện, Tuấn Phong thấy Cô đã tỉnh,ngồi coi tv trong phòng đầy chill chill với bình nước lọc trên bàn.
- Tỉnh khi nào?
- Mới lúc nãy thôi. Nay học sao rồi?_ Mộc Niên nghe tiếng anh thì tắt tv,ngồi trên giường bệnh hỏi.
- Vẫn vậy. Nay chỉ ôn lại bài thôi, không học kiến thức mới.
- Ò.
- Ăn cháo đi.
- Cậu nấu à?
- Không rảnh. Nhờ người làm nấu đấy. _
- À thế à? Để xem thử có đúng không nha? _ cô nói,rồi lấy thìa ra ăn cháo. Đột nhiên thấy cũng vừa miệng. Nên cho dù không thích hành lá cô vẫn ăn hết.
- Uống thuốc vào rồi học bài đi. Cứ thế này rồi tôi ăn chay đến khi nào?
- Không biết nữa...
- Hay cậu tính bị bệnh cho khỏi phải với tôi?
- À ờm... Không có.
- Vậy thì tốt,lo hồi phục đi. Tôi nói trước,ở với tôi thì cậu không dễ thở vậy đâu.
- Chưa gì mà đã hù rồi.
- Tôi không hù đâu. Chưa đến lúc thôi.
Và thế là,hai con người,hai kiểu người về đêm. Người thì ngủ, người còn lại học bài. Cô học xong thì cũng đi ngủ ở giường bệnh,còn anh ngủ trên sofa.
End chương 30
23:17
Th2,18-12-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro