chương 28
Sau vụ đánh nhau đó,anh và cô về nhà. Cô mệt đến nỗi nằm thẳng lên giường ngủ. Anh thấy vậy thì thay đồ cho bản thân,rồi lau người cho cô. Hắc Minh An hơi hoang mang,bây giờ đang là nửa đêm,hai người đi đâu mà giờ mới về thế không biết.
trong phòng:
*Nhóc con này,thích ngủ đến vậy à?* anh thầm nghĩ rồi thay đồ cho cô,ờm... Cái áo bra hơi khó gỡ. Thành thật thì,lần đầu tiên anh mới tiếp xúc với loại ren,mà còn là cô mặc nên hoang mang tột độ....
( Ảnh minh hoạ)
Cô thấy man mát nên dậy,ai mà có ngờ. Thấy anh đang loay hoay cởi áo bra của mình ra.
- Không phải,tôi... Tôi chỉ là thay đồ hộ cậu thôi._ Anh ấp úng giải thích khi thấy cô dậy,Hên cho anh,Trạch Tuấn Phong à. Nếu không thì anh sẽ ẵm trọn một cú đạp tuyệt tổ tông đến từ vị trí Mộc Niên đấy anh.
- Vậy giờ tôi dậy rồi,cậu ra ngoài đi.
-Không ra được,ban đêm mà ra ngoài sẽ bị phạt. Cậu quên nội quy rồi à.
-Vậy,tôi vào nhà tắm thay vậy.
- Cậu quên đồ rồi này. - Anh đứng dậy,cầm chiếc quần lót nhỏ của cô lên,quay mặt đi hướng khác,tai đỏ lên.
(ảnh minh hoạ)
Cô nhìn anh.
- ..... Ờm,tôi mặc nó vì vấn đề thẩn mĩ thôi,chứ không phải kiểu quyến rũ đàn ông hay gì cả đâu.- cô giải thích.
-Ừ.
Sau đó,cô lấy lại thứ mình cần,rồi vào phòng,lấy đồ ngủ rồi thay. Cuối cùng là lén sang phòng anh.
- Phong.
- Sao?
- Ngủ cùng đi. Lần đầu ngủ một mình nhà cậu,có hơi...
- Ừ.
Cô lên giường nằm chung với anh,anh cởi trần,vẫn mặc quần dài.Còn cô thì mặc váy ngủ
( ảnh minh hoạ part 3 -))
[ thứ lỗi vì sự dốt tả văn này của tác giả ạ ]
Anh nhìn ngực cô rồi khẽ nuốt nước miếng,sau cùng chỉ ôm cô ngủ. Anh nằm ngoài,cô nằm trong.Hai người đều nhận thức được,vậy nên chỉ đúng với giới hạn của mình,ôm nhau ngủ rồi thôi.
Cô thấy anh vậy thì im lặng,hai người đã vscn xong nên đi ngủ. Ngực của cô áp vào lồng ngực anh,hơi khó chịu vì phải kìm nén,cách nhau một lớp vải,mà còn cảm nhận rõ đ*u t* đang chạm vào ngực anh. Hai tiếng trôi qua,anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thói quen thì sẽ đặt tay ngang eo hoặc trong váy cô,Hạ Mộc Niên bất lực,nhìn anh đầy mệt mỏi. Cuối cùng,hai người cũng đã ngủ.
Sáng sớm,bà hai mở cửa vào phòng,nhìn thấy hai người ngủ chung. Bà lập tức giật chăn ra,thấy anh đang kê tay cho cô gối,tay còn lại để ngang eo. Bất lực nên bỏ ra ngoài luôn. Nghe tiếng đóng cửa,anh định dậy,nhưng nhận ra tay cô đang nằm lên,sau đó,anh dậy nên cô cũng dậy theo.
- Hôm qua,cậu có làm gì không?
- Không.
Hai người ai về phòng người nấy. Cô thay đồ gấp,rồi chạy xuống nhà.
Nhìn anh thản nhiên bấm điện thoại.
- Tuần sau tụi mình đi học.
- Ờ.
Hai người nói với nhau vài câu,rồi đi làm việc của mình.
[_________________________]
Anh trai cô,tối đó lại đột nhiên gọi đến.
- Sao rồi em,ở đó ổn không.
-Em Bình thường,có gì không hai?
- Vụ con Ly Nhi gì đó. Sao rồi?
- Em không rõ lắm, Phong giải quyết mà.
- Ừ,vậy nghỉ ngơi đi,anh tắt đây.
Anh cô quả thật rất kì lạ,gọi cô chỉ nói hai câu rồi tắt máy. Bình thường sẽ nói nhiều lắm.
Đang mải mê suy nghĩ thì anh ở phía sau ôm cô,làm cô giật mình quay lại. Anh chống cằm lên vai cô
- Niên,đỡ đau chưa?
- Rồi,sao?
- Tôi muốn. Cho tôi được không?
- Tôi xin lỗi,nhưng mà không được.Với lại......
- Ừ. Vậy ngủ đi,muộn rồi._ Anh hiểu,cô sợ chuyện gì.Hạ Mộc Niên về phòng,thay đồ rồi nghỉ ngơi. Trạch Tuấn Phong thì ở phòng hút thuốc chút rồi ngồi ở sofa trong phòng,nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Vô thức suy nghĩ.
* Tự nhiên lại có cái suy nghĩ đó,mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Người ta còn chưa đủ tuổi nữa,tính làm khổ con gái người ta hay gì?*
Rồi tự vả vào mặt mình cái bốp. Bỗng Tuấn Nam gọi đến.
- Alo anh?
- Mẹ nó,mày hẹn con Ml Ly Nhi ra ngay cho tao. Vành đai. Lẹ
- Ủa sao á anh? Bây giờ cũng muộn,lên nhà nó luôn chứ vành đai xa quá.
-Vậy cũng được,mày cũng đi luôn đi. Đừng để con Niên biết.
- Em biết rồi.
Tối đó,anh trực tiếp lách luật trốn ra bên ngoài,quang minh chính đại mở cổng rồi chạy xe moto đi. Hạ Mộc Niên ngủ nên không hay biết chuyện gì xảy ra,nhưng... Tối nay,sẽ xảy ra biến cố lớn mà cô không thể ngờ tới.
<_________________________>
Tại nhà Ly Nhi, đa số mọi người đều có mặt đủ. Anh trai cô,Tuấn Nam, Tôn Hy Lâm,Sa Thái,Nguyên Thanh, Ninh Gia Hoàng,Bác Khổng Linh đang ngồi trước cổng.
- Mẹ nó,làm chó gì trong đó mà lâu vậy?_ Tuấn Nam phát bực khi phải chờ đợi Ly Nhi ra nói chuyện,đã bảo 10h đêm nay ra ngoài cổng chờ tụi này. Mà hình như sợ quá nên không chịu ra thì phải. Hoàng Tuấn Anh cũng có ở đó,nhìn đám đông đang bực dọc,đứa thì đứng bấm điện thoại,thằng thì ngồi hút thuốc,.... Không khác nào bọn nghiện. Lúc sau,nhân vật chính cũng có mặt,thấy mấy người con trai ngay trước mắt,vô thức sợ hãi.
- Đến đây làm gì?
- Mày bước ra đây. _ Sa Thái với nét mặt nghiêm túc nói,miệng còn phả ra làn khói trắng mờ ảo.Nghe vậy, Ly Nhi từng bước chậm chạp đi ra ngoài. Xung quanh ai cũng nhìn bằng ánh mắt chán ghét.
- Mày định giải thích gì về vụ clip trên nhóm lớp?_ Tuấn Nam không nói nhiều,vào thẳng vấn đề.
- Clip nào ạ?
- Clip nào thì tự hiểu rõ,bây giờ tính sao đây? Ông bà già ở nhà ngóng trông mày về đấy,tính ăn bám nhà thằng Tuấn Anh đến khi nào? Giải quyết lẹ rồi mày lo về quê đi_ Nguyên Thanh nói thẳng,vẻ như là người quen vậy.
- Gì? về quê? Mày có làm sao không đấy,khi không đang sung sướng trên đây mà về quê làm cái gì. Còn chuyện clip thì tao làm,thì làm sao nào? Tụi nó xứng đáng.
- Mày điên rồi,thằng Phong nó..._ Ninh Gia Hoàng định nói thêm. Nhưng bị Tuấn Phong nhìn nên im lặng
- Đi ra đây, cả Tuấn Anh nữa_ anh chỉ đích danh.
Cả bọn im lặng,toang thật rồi. Hết can được. Tóm lại là hết cứu.
- Mày muốn gì? _ Hoàng Tuấn Anh lên mặt,giọng điệu có chút cao ngạo.
- Xoá video hoặc mày đi thay người của mày.
- Này,mày nghĩ mày là ai mà đe doạ tao vậy hả? Tao sợ mày chắc._ Tuấn Anh cầm cây sắt,đập thẳng lên vai Phong.
Mọi người nghe đến đây thì lùi ra phía sau,chừa lại khoảng trống rộng lớn phía trước.
- Tao không cho ai cơ hội lần hai đâu. Xoá hoặc mày đi. Chọn đi?
- Tao đã bảo..._ Tiếng cây đập vào đầu vang lên bộp một tiếng. Âm thanh va chạm này như đánh dấu một cột mốc quan trọng. Tuấn Anh la lên một tiếng rồi ngã xuống đất,máu từ đầu chảy ra. Ly Nhi vì quá sợ hãi nên gọi cấp cứu,rồi chủ động tự xoá đi thứ mình đã đăng. Phong ném chiếc gậy sắt xuống,âm thanh leng keng lạnh toán cũnh theo đó vang lên.
- Mày,đừng để chuyện này xảy ra lần hai. Lần sau,cho dù thằng anh mày ra tao cũng tiễn nó về nơi nó nên thuộc về. Tao nói vậy thôi,còn mày muốn yên ổn hay không phụ thuộc vào mày.
- Giải tán đê.
Cả bọn bỏ đi,Ly Nhi run lập cập,cùng Hoàng Tuấn Anh nằm dưới sàn,máu chảy lênh láng.Anh không vui nên châm một điếu thuốc ra hút,rồi lạnh nhạt bảo với Ninh Gia Hoàng:
- Nó người quen thằng nào,liệu mà đưa về quê đi. Đừng để tao thấy nó.
- À ừm.
Rồi cả bọn chạy xe về nhà,anh vừa về đến cổng,gặp ngay ông Hắc, đã bị mắng.
- Đi đâu bây giờ mới về.
- Đi công việc
- Bớt lại,lần sau mà còn nữa là liệu hồn.
- Vâng.
Rồi anh dắt xe vào,lên phòng ngủ chung với cô.
End chương 28
19:59
20-10-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro