Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngủ dậy cũng đã muộn,nhìn quanh thấy cô đang ngủ bên cạnh. Anh hơi mệt,day day trán. Uống có vài ly mà cũng say phết,quần áo trên người đã thay,chắc có ai đó đã thay hộ. Anh dậy rồi xuống nhà. Bạn bè của ông Hắc đang ngồi dưới phòng khách,họ tấm tắc khen Minh An,mỗi khi nhắc Tới tên anh - Tuấn Phong,thì họ chỉ nói vài câu qua loa rồi lại khen Minh An. Ông Đại, một trong số những người thân thiết với Ông Hắc còn đặt hai người họ lên bàn cân xem ai tài giỏi hơi.Cuối cùng thì kết quả cũng rõ,ừ thì lại là Minh An, cậu ngồi cạnh ông Hắc cười trừ. Luôn miệng nói đỡ cho anh,anh ở trên thấy vậy chẳng bảo gì nữa. Dù sao từ nhỏ bị so sánh riết cũng quen. Khen cũng được,mà chê chẳng sao. Bỏ vào phòng lại,tiếng đóng cửa gây sự chú ý đến những người ở phía dưới,Minh An ngẩng đầu lên nhìn,vừa hay thấy bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu xin phép mọi người lên trên,ông Hắc cười vui vẻ đồng ý.
Cậu gõ cửa phòng,người bên trong nói vọng ra
- Vào đi cửa không khoá.
Nghe vậy,cậu mở cửa vào,thấy Tuấn Phong đang ngồi làm bài tập. Hơi bất ngờ,vì nghe danh anh vốn dĩ lười học,không nghĩ có ngày anh lại đụng đến sách vở. Nghe tiếng cửa mở,anh thầm đoán có người tìm mình có việc. Vậy nên hỏi ngay.
- Chuyện gì?
- Nay giỗ mẹ cậu,tổ chức xong ăn rồi. Vì cậu đang say nên không gọi dậy
- Ờ,sao nữa.
- Ban nãy mấy người bạn của ba nói đùa vui. Chắc cậu..
- Không để bụng,mà cũng chẳng cần. Đi công việc đây,có gì bảo Hắc lão gia tôi đi học thêm. Không tin gọi bạn tôi.
- Còn Niên?
- Để cô ấy ngủ. Khi dậy sẽ tự biết tôi đến đâu thôi.
- À ừm.
Anh mặc trên người bộ quần áo chỉn chu rồi ra ngoài
Sau khi xuống nhà,ông Hắc bỗng cầm cái gạt tàn thuốc bằng thuỷ tinh,trực tiếp ném vào đầu anh. Anh ẵm trọn,không chút né tránh.
-Má nó,thằng chó này. Mày đánh nhau cái kiểu gì để bạn tao thấy rồi đi nói tao vậy hả?
Trạch Tuấn Phong nhướng mày nhìn "ba" mình, đưa tay lên sờ trán,máu chảy xuống thành dòng trên gương mặt điển trai.
-Tao đang hỏi mày đấy,đánh nhau rồi ăn ở với con kia kiểu gì vậy?
- Như thế nào thì liên quan đến ba sao?
- Mày trả lời cho đàng hoàng,mày thích thái độ với ba mày không?
Anh thả lỏng gương mặt,nghiêm túc nhìn người đối diện lần nữa,thản nhiên trả lời:
- Vậy thì,theo ba,thế nào mới là ngoan ? Hay như đứa con nuôi yêu dấu của ba đây? Huh?
- Mày được một góc như nó rồi hãy nói, mày cái gì cũng thua nó hết. Mới bây lớn mà tỏ vẻ. Chẳng ra hệ thống gì.
- Xin lỗi ba,thằng này chẳng được thế đâu,vậy nên đừng giận nữa. Giảm tuổi thọ không nhìn được cháu đích tôn của mình đấy,tôi mới mười bảy tuổi thôi. Cứ từ từ,bình tĩnh thôi.
-Mày dám..
- Không còn gì nữa thì tôi đi đây,ba ở lại vui.
- MÀY CÚT VỀ KHU Ổ CHUỘT CỦA MÀY LUÔN ĐI, TAO KHÔNG CHỨA. _ tiếng ông Hắc vang phía sau,anh khẽ xoay cổ vài cái,tiếng " rắc rắc" giòn tan vang lên,lạnh nhạt đi về phía nhà xe,lấy xa của mình rồi đội mũ lên,chuẩn bị đến bãi đất trống. Hạ Mộc Niên từ lúc nào đã ở bên cạnh,đang bấm điện thoại. Anh đi đến, ngửi được mùi nước hoa khá thanh mát,ủa mà... Khoan. Đây là nước hoa nam mà -)))
- Ra rồi à,vậy đi thôi. _ cô thấy anh thì vỗ vai,hất cằm về phía trước.
- Sao ra đây được.
- Hạ Vy dẫn ra bằng tầng hầm. Đầu sao vậy? Chảy máu kìa.
- Tý đi rồi nói cho.
- Ừ.
Bây giờ đã tối,hai người đi trong đường phố nhộn nhịp. Đi song song với nhau,theo sau là một dàn xe phân khối lớn và vài chiếc oto bảy chỗ. Đây là chuẩn bị đánh nhau quy mô lớn. Đi theo một đoàn.
Lần này,tỉ lệ thương vong cao. Cả bọn đã nói trước,dù có thế nào. Vẫn sẽ đi cùng nhau,về cũng cùng nhau. Không bỏ ai ở lại.
Một lát cũng đến nơi,đầu anh bị thương từ nãy nên đi băng bó trước,trên đường hai người có trao đổi vài thứ. Anh đưa cô chiếc nhẫn,cả hai đã đeo nhẫn cặp kể từ bây giờ. Tuy có muộn và không đúng hoàn cảnh,nhưng đây coi như tín vật tìm người đi.
- đeo vào. _ anh ngồi trên bàn cũ kĩ,ném lại phía cô,cô chụp lấy.
- xì,nhẫn thì không thể trao được hay sao mà cứ ném ấy nhỉ.
- Lại đây, trao thì trao.
Cả bọn bạn trề môi. Tôn Hy Lâm còn nói to.
- Cầu hôn à,hôn nhau đê.
Sau đó,tiếng hô hôn đi vang lên. Tay anh đỡ lấy tay cô ,đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Hôn nhẹ lên mu bàn tay,như lời cầu hôn âm thầm.
Cô ngượng ngùng không nói. Cả hai đã có với nhau một khoảnh khắc ngọt ngào.
Sau đó,anh đứng dậy,đỡ lấy đầu cô rồi hôn lên môi nhỏ đang ấp úng mở lời. Cả đám bạn ồ lên như được mùa,có đứa còn quay video lại nãy giờ. Sau đó, bên kia cũng đến,anh hơi tiếc nuối mà buông cô ra.
- Về nhà bù cho.
- ừ
Bên kia coi bộ cũng mỉa mai bên này,người đi đầu không ai khác chính là... Hoàng Tuấn Anh,kẻ đầu xỏ trong vụ việc này.
Vẻ mặt cười nói của anh khiến nó khá ngứa mắt,chỉ muốn lao vào múc anh. Soái đi cái chức Trùm trường ngầm này của anh. Cơ mà hơi khó,vì lần này lại có cô.
-Haha,tình cảm gớm nhỉ _ một tên xăm trổ bên kia mỉa mai.
- Không được như vậy,nên tao xin phép xin nhẹ cái chức trùm của mày nhé? _ Hoàng Tuấn Anh góp vui. -làm anh thì nên nhường em mình mà.
- Trong từ điển của tao,không có chữ nhường,muốn thì giành lấy. _ Phong cũng lạnh nhạt đáp lại,sau câu nói đó,hai bên lao vào đánh nhau. Cô và anh đứng dựa lưng vào nhau, cùng hợp tác để huỷ diệt đối thủ.
Trận đánh nhau diễn ra. Bên kia còn có người chơi bẩn,dùng dao đâm.
- Con mẹ nó,thằng Ml này. Mày chơi dơ._ Sa Thái bực bội chửi đối thủ trước mắt.
Tên kia nghe vậy thì cười khẩy.
- Địt mẹ tao chơi dơ từ trước tới giờ rồi,giờ mày mới biết hả thằng ngu này.
Cô thấy vậy cũng không phải dạng vừa,cầm đồ chích điện,trực tiếp chích vào người làm nó ngã xuống.
- Mày đừng quên vẫn còn một người chơi dơ hơn mày.
Rồi cô ra chỗ khác tiếp tục,anh thấy vậy thì cười,một nụ cười của sự tự hào.
(Đoạn đánh nhau mình không biết tả sao nên tua qua luôn nhé)
Kết quả vụ đánh nhau lần này,bên anh thắng,bị thương ba,bao gồm :Nguyên Thanh,Cu Quỳnh, Bác Khổng Linh.
Cả bọn leo lên xe chạy trước khi bị công an bắt,riêng ba người bị thương đặc cách được đưa lên otô rời đi đầu tiên.
Đêm nay ở bệnh viện,cả đám nhìn nhau. May mắn lần này bị thương ít,chứ nhiều cũng mệt. Đêm đó,người nhà ba thằng bạn bị thương lên bệnh viện,quá quen với việc con mình đánh nhau,chỉ mong nó còn sống và an toàn trở về thôi.
End chương 27
15:23
Chủ nhật,1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh