Chương 24
Sau khi làm việc mệt mỏi cả một buổt trưa,anh ngồi trên ghế,tựa ra sau. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô thấy vậy không làm việc thêm,lặng lẽ lại bàn làm việc của anh để xem lượng công việc còn lại. Tiếng gót giày va chạm với nền nhà tạo nên tiếng cọc cọc nhẹ. Đến bên chiếc bàn,phải công nhận rằng,công việc anh giải quyết còn nhiều hơn cô rất nhiều, mới học cấp 3 thôi có cần phải khó khăn thế này không. Hạ Mộc Niên thở dài. Rồi lấy một phần tài liệu đó,cầm trên tay sau đó lại trở về chỗ của mìn,toàn bộ quá trình không gây ra một chút tiếng động lớn nào. Dẫu sao cô cũng chẳng thích việc quấy phá giấc ngủ của người khác một chút nào,đặc biệt là cái tên này. Ở gần nhau,anh sẽ có nhiều cơ hội trả thù, vậy nên cẩn trọng vẫn hơn.
Thời gian nghỉ trưa là bốn mươi lăm phút, cô tranh thủ làm để chiều nghỉ sớm. Âm thanh lạch cạch của bàn phím làm anh nheo mắt thức dậy,ngủ ngồi đôi khi không thoải mái tý nào cả.
Nhìn quanh thì thấy tài liệu trên bàn vơi dần,chỉ còn lại tầm chừng một gang tay,còn cô đang mải mê làm việc. Thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Đang im lặng,ngoài cửa bỗng có tiếng gõ.
* cốc cốc*
- Ai? _ Trạch Tuấn Phong lạnh nhạt lên tiếng.
-Tôi vào đưa thêm tài liệu,chủ tịch bảo hôm nay hai người làm hộ nhân viên.
- Vậy vào đi._ anh chưa nói gì thì cô đã lên tiếng,lại một sấp tài liệu dày cộp được đưa vào. Ừ thì nó cũng chẳng ít ỏi gì,cũng tầm cỡ 5 gang tay của người trưởng thành,rồi thì mấy con số tùm lum.Người kia đưa tài liệu xong cũng ra ngoài tiếp tục nghỉ trưa. Anh tặc lưỡi chán nản,tự nhiên bị đùn một đống việc không hề được báo trước thì lấy đâu ra tinh thần đây.Mà thôi,dù sao vẫn phải ăn đã. Cuối cùng hai người vội vã ăn tạm mấy cái bánh rồi lại vào làm,hôm nay xem ra vẫn chẳng khá hơn lúc còn ở nhà cũ là bao,thâm chí có phần cực nhọc hơn. Đã vậy còn có người cố tình đổ cafe vào bảng số liệu thống kê lương tháng này của nhân viên,mà sắp tới cũng là cuối tháng. Vậy nên báo hại cô phải tự gõ máy rồi in lại. Uổng phí cả 40 phút.
Diễn biến mọi chuyện là thế này. Lúc hai người ăn trưa,thì có một cô thư kí cận thân gì đó của Minh An đi vào. Lấy lý do là xem xét tình hình làm việc,thế mà tiện tay đổ thẳng ly cafe đen cầm trên tay lên bảng thống kê. Phải biết rằng,ban tổ chuyên ngành biên tập viên về sách này cũng không ít, tính riêng chi nhánh này đã là mười con người,mà cả cái tập đoàn lớn vậy có tận bốn công ty con. Hôm nay xui xẻo Hạ Mộc Niên và Trạch Tuấn Phong làm ở trụ sở,thế nên số lượng từ mười con người cứ vậy nhân lên.Cô gái kia sau khi tiện tay thì đã cầm ly rỗng bỏ đi. Còn tờ giấy trên bàn đã ướt sũng,không còn nhìn được gì nữa. Lúc sau khi hai người đi vào,thấy văn kiện làm dở đã ướt từ khi nào. Hỏi thì ai cũng bảo không biết,cả ngày nay chỉ có ba người ra vào thôi. Người đưa tài liệu kia lại còn là tổ trưởng tổ biên tập lâu năm,làm việc nuôi gia đình nên lý nào gan lớn mà tự tay huỷ đi công việc lương cao này. Hạ Mộc Niên rõ ràng rất bực nhưng chỉ đi rót cốc nước đá lạnh toát,uống hết một hơi rồi trở lại bàn làm việc. Cô gái thư kí kia vì ỷ có quyền thế,hơn nữa hành vi của cô ta cũng không bị phát hiện do đây là căn phòng vừa tân trang lại,còn chưa kịp lắp camera thì sao mà truy cứu ai làm cơ chứ. Cứ vậy,Hạ Mộc Niên nuốt cục tức trong lòng,gắng gượng gửi mail cho thư kí Trần, xin files tài liệu ban nãy rồi làm lại từ đầu. Thư kí Trần vốn đã bận rộn,nhận được mail của cô lại càng điên người hơn,nếu không nhờ có Tôn Hy Lâm đến chơi và không cản kịp lúc có lẽ Cậu thư kí Trần đã bực điên lên chửi cho cô một trận. Cậu ta cáu điên lên mà tìm files rồi gửi cô. Bên này cô nhận được files thì im lặng làm. Anh nhận được tin nhắn từ Tôn Hy Lâm.(Nội dung tin nhắn)
THL 🖕
Niên có làm gì sai không. Nay tao lên chỗ tk Trần có việc,cậu ta bực lắm đấy.
Biết t cùi á.
Vãi nồi, tụi mày làm xong việc chưa
Chưa
Ờ vậy làm tiếp đi. Bai. Chiều nay tại sân bóng nha mày.
Mấy giờ?
2h15
Ừ,tao biết rồi.
Dẫn theo Niên đi
Ừ.
Sau đó anh tắt máy,tiếp tục làm việc.
Thoáng chốc cũng đã đến giờ hẹn. Cả hai về nhà thay đồ,kết thúc công việc sáng nay. Nằm trên giường,cô thoải mái nhắm mắt lại. Anh bỗng mở cửa đi vào rồi thay áo ngay trong phòng. Cô mở mắt ra thì thấy anh đang thay áo nên vội vã nhắm mắt lại.
- Dậy thay đồ,lên trường đi. Tý nữa tụi mình lên xem bọn Hy Lâm nói gì.
- Ờ. Cậu thay áo xong chưa?
-Rồi.
Nghe thế cô mở mắt ra,bật dậy lấy áo croptop,quần Jean đen vào nhà tắm thay. Anh mặc đồ đá bóng màu xanh da trời. Xong xuôi,hai người đi giày vào rồi mỗi người một xe moto đến điểm hẹn.
Đến nơi là 2h20. Trễ 5 phút. Đám bạn nhìn anh và cô mà nở nụ cười nham hiểm. Ừ thì cũng không làm gì ngoài nhốt hai người vào nhà Wc nam của trường đâu. Còn đứng ngoài tụ tập rồi cười hô hố như rất vui
- Đcm mở cửa ra,đitcu bố mày đùa chúng mày đấy à? _ Trạch Tuấn Phong bực mình chửi đám mất dạy phía ngoài. Bạch Khanh còn cười khúc khích.
-Ê,cho tụi nó vào đó ấy ấy với nhau đi._ Sa Thái lên tiếng
- Hahaha,được,không tồi. _ Nguyên Thanh cùng đám bạn hùa theo,rồi bọn nó chạy đi hết ra ngoài,bỏ lại anh và cô trong đây.
Cô đứng nãy giờ thấy hơi mỏi chân nên ngồi xổm xuống cho đỡ mỏi. Ngước mắt lên nhìn anh,thì thấy anh đang làm gì đó với ổ khoá cửa,nó phát ra tiếng lạch cạch. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rồi tách một tiếng,ổ khoá đã bị anh phá ra. Bên ngoài còn một đống đồ dùng chặn cửa,anh thấy vậy đá rầm một cái,theo quán tính thì đống đồ kia đã đổ rầm sang phía ngoài,hoàn toàn không ảnh hưởng đến cả hai người trong phòng.
- xong rồi,giờ ra ngoài thôi._ anh đưa tay ra,cô thấy vậy thì nắm lấy,anh kéo cô đứng dậy rồi cả hai ra ngoài. Kì thật thì sau vụ này cũng tốn kha khá tiền đền bù,cửa cũng sập,bể tan nát. Ổ khoá thì rơi cả ra ngoài. Mọi người và cả thầy cô không hiểu,làm thế nào mà học sinh như anh lại có thể phá cửa dễ dàng như vậy.Ra phía ngoài,tụi bạn mất nết đang ngồi uống nước rất chill ở canteen trường,anh thấy vậy đi lại,vỗ vai thằng đầu xỏ ( Bùi Anh Nhân)Cả đám thấy anh thì nghệch mặt ra,sau đó cười cười giải thích lại. Ban đầu chỉ là giỡn thôi,mong anh không xử lý theo quy tắc,nếu không thì hôm nay bọn nó phải đá bóng thế nào. Anh nghe cũng chẳng nói gì,chỉ bảo đừng để chuyện này xảy ra lần hai. Cả bọn tụ tập ở sân bóng,chia ra làm hai đội. Rồi chơi với nhau.
Lưu ý nhỏ:Gần đó có một sân bóng rổ riêng nữa.
Cô nhân đó đi sang sâng bóng rổ,thay đồ rồi tìm bừa một team tham gia vào,cũng chơi nốt. Anh quay qua quay lại,thấy cô đanh chơi bóng rổ nên nghỉ rồi sang kia xem cô chơi. Vũ Hoàng Thanh Phong thấy anh bỏ sang sân bónh rổ thì tặc lưỡi,mê vợ bỏ bạn rồi. Đinh Tùng đi đến,thở dài thường thượt không nói gì. Lát sau,cô và anh đã trở lại. Anh cùng đám bạn đi bàn việc ở quán cafe bên kia đường,ban đầu cô không đi,nhưng anh không đồng ý. Có vẻ như đã ghen rồi. Nhờ việc ban nãy mà cô kết bạn nam nhiều hơn,anh rõ ràng rất cáu nhưng lại cố bình tĩnh nhìn cô.
Ngoài quán cafe
- Vụ Thằng Tuấn Anh mày tính sao..mẹ thằng Ml đó bữa tao cọc nó lâu rồi._ Ngôn Võ Nguyên nhìn ạn,vẻ không vui bỏ điện thoại xuống bàn
-Mẹ giờ tao đang bị cấm túc,đb nào túm nó được .
-Má xui vãi,con L Ly Nhi nó đụng chuyện tiếp,đăng ảnh 18+ của Hai tụi mày lên nhóm lớp. _Chu Minh Vũ ngán ngẩm
Nam Hạ Long đưa tấm ảnh đó ra,anh theo phản xạ che mắt cô lại.
- Tý về gửi qua mail tao. Còn gì nữa không.
- Link video nữa..Võ Quốc Thắng nói thêm -mà mày ăn ở sao để lộ vậy
Trạch Tuấn Phong vò đầu,đen đủi lắm mới dây vào nhỏ này, ranh con lấc ca lấc cấc. Phiền phức thật chứ. Cô gỡ tay anh ra khỏi mặt mình,ừ thì cuộc hội thoại ban nãy đã nghe được rồi. Cô nhàm chán cầm lấy ly trà sữa bạc hà lên uống.
- Để tao về hỏi Luân xem có để lộ cái gì không,nhà nó đời nào lại có lỗ hổng chứ. Mà nếu như..
-Nếu như nó cố tình phản mày thì đó là câu chuyện khác,lúc đó tụi tao chịu. _Hoàng Thế Anh Quốc nói tiếp vào lời anh.
- Thôi được rồi,tạm thời tụi mày cứ theo dõi thằng Tuấn Anh với con Ly Nhi đi,còn tụi con gái thì nghĩ sau. Chúng nó cũng chưa hiểu gì đâu,chưa kể con Ngọc Linh cũng chơi Thân với Ly Nhi.
-Tao hiểu ý mày rồi. Nhưng như thế có bất lợi quá không?-Sa Thái chau mày nhìn anh.
Hạ Mộc Niên bỏ ly nước xuống bàn,tặc lưỡi nhìn cả bọn,phán một câu xanh rờn.
-Địa chỉ nhà cậu ta đâu.
Cả bọn nhướng mày nhìn cô bằng ánh mắt kì dị. Kiểu mày hỏi làm gì ấy.
- Lên chơi thôi,làm gì mà căng vậy.
-Để sau đi,giải tán. -Nguyên Thanh lên tiếng,rồi cả đám đứng lên đi về.
Anh đưa cô ra nhà xe rồi cả hai về nhà họ Hắc. Lúc này quần áo của cô đều đã được chuyển sang phòng khác,hai người đã ở riêng,cơ mà theo thói quen,cô lại vào thẳng phòng anh rồi nằm trên giường. Sau khi về nhà,anh và cô lên phòng ngủ chung của hai người trước đó, nhà vắng hết chỉ còn gia nhân và hai người vừa đi lên trường về.
- Này,tụi mình ở riêng rồi đấy.
-ờmmmm,xin lỗi tôi quên mất.
- Về phòng nghỉ ngơi đi.
Cô nghe rồi đứng dậy về phòng mình,mệt mỏi nằm lên chiếc giường,thời gian này nằm chung với anh nhiều có chút quen,bây giờ riêng thì hơi trống trải. Mà cũng chịu thôi,còn nhỏ mà. Hiện đã là 16:38 phút chiều.
End c24
21:03
CN,17-9-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro